Từ lều bạt tạm cư đến bản làng đổi mới

ĐBP - Hơn 15 năm trước, bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé cũ (nay là xã Sín Thầu) là nơi tụ cư của hàng trăm hộ dân di cư tự do từ nhiều tỉnh trong cả nước. Cuộc sống của người dân khi ấy tạm bợ trong những mái lều bạt, đời sống bấp bênh khiến rừng bị tàn phá, an ninh trật tự phức tạp. Thế nhưng, nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, bản Cà Là Pá từng bước ổn định, thành lập chi bộ, phát triển kinh tế. Từ một điểm nóng di cư tự do, Cà Là Pá đã trở thành bản no ấm, yên bình, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Bài 1: Những ngày ngổn ngang nơi bản mới

Cuối tháng 9, trên con đường bê tông dẫn vào bản Cà Là Pá (xã Sín Thầu), màn sương sớm còn bao quanh những nếp nhà sàn lợp mái tôn kiên cố, khang trang bên dòng suối Nậm Ma. Diện mạo hôm nay dễ khiến nhiều người nghĩ rằng nơi đây vốn dĩ đã là một bản yên bình. Ít ai ngờ, chỉ hơn 15 năm trước, Cà Là Pá là “điểm nóng” di cư tự do, ngổn ngang lều bạt tạm bợ, đời sống người dân thiếu ổn định và nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Bản Cà Là Pá (xã Sín Thầu) hôm nay.

Bản Cà Là Pá (xã Sín Thầu) hôm nay.

Làn sóng di cư tự do ồ ạt

Bản Cà Là Pá được thành lập trước năm 2006, với vỏn vẹn 27 hộ dân di cư từ Sơn La và Lào Cai. Nhưng từ năm 2009 - 2015, làn sóng di cư tự do ồ ạt đổ về bản Cà Là Pá từ nhiều tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu… thậm chí từ các tỉnh Tây Nguyên xa xôi. Chỉ trong ít năm, số hộ dân nơi đây tăng theo cấp số nhân. Thời điểm cao điểm nhất, bản Cà Là Pá trở thành chốn nương náu của khoảng 300 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu.

Những mái lều tạm dựng vội bằng tre nứa, phủ bạt xanh, san sát nhau dưới tán rừng, ven bờ suối. Trên một mỏm đồi nhỏ, hàng chục hộ dân chen chúc sinh sống. Khu vực Cà Là Pá vốn bình yên, thưa thớt chỉ trong thời gian ngắn trở nên lam lũ, ngổn ngang, sinh kế người dân bấp bênh và phức tạp về an ninh trật tự.

Lán trại tạm bợ của dân di cư tự do đến Cà Là Pá dựng trong rừng.

Lán trại tạm bợ của dân di cư tự do đến Cà Là Pá dựng trong rừng.

Là một trong những hộ đầu tiên di cư tự do đến Cà Là Pá, ông Giàng Khoa Dua, nhớ lại: “Năm 2010, cả gia đình tôi cùng nhau từ xã Mường Báng, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) sang Mường Nhé. Sau khi đổi nhiều địa điểm, gia đình tôi quyết định sinh sống tại khu vực bản Cà Là Pá. Thời điểm đấy, ở quê cũ cực kỳ khó khăn, đất sản xuất vừa thiếu lại vừa cằn cỗi. Đồng thời, nghe người quen nói ở Mường Nhé còn nhiều đất, màu mỡ, dễ làm ăn, nhiều gia đình đã rủ nhau đi. Lúc đó, trong đầu lúc nào cũng nghĩ về mảnh đất Mường Nhé. Đến nơi, thấy rừng nhiều, chúng tôi nghĩ có thể dựng nhà, phát nương, trồng trọt. Nhưng càng ngày càng đông người đến, đất chật, lán trại dựng san sát, bạt nilon che tạm. Mưa thì dột, nắng thì nóng, cuộc sống cực kỳ khó khăn”.

Câu chuyện của ông Dua chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh di cư tự do ồ ạt thời điểm đó. Từ các tỉnh miền núi phía Bắc, hàng trăm hộ dân ùn ùn kéo về Mường Nhé, tập trung đông nhất ở bản Cà Là Pá.

Ban đầu, những hộ di cư tự do thường theo người quen “nhảy dù” vào bản, dựng tạm túp lều để ở. Khi cán bộ xã hỏi, họ nói là chỉ lên thăm thân. Nhưng chỉ sau chừng nửa tháng, họ quay về quê cũ đưa cả gia đình lên sinh sống trong căn lều tạm bợ. Người di cư không đi theo quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện mà men theo lối mòn, băng qua rừng núi để vào bản, khiến công tác phát hiện và ngăn chặn của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Sừng Sừng Khai, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn giai đoạn 2009 - 2016 kể: “Có những ngày, cán bộ xã vừa đi kiểm tra buổi sáng, buổi chiều quay lại đã có thêm mấy lán mới. Khu vực đất trống hết chỗ dựng lán, người dân lấn dần vào rừng khiến rừng bị chặt phá liên tục. Mâu thuẫn đất đai giữa người bản xứ với dân di cư và giữa các hộ dân di cư tự do với nhau xảy ra thường xuyên, thậm chí có những vụ xô xát vì tranh chấp. An ninh trật tự rất phức tạp.”

Ngổn ngang đời sống, bất ổn trật tự

Giai đoạn 2009 – 2015, Cà Là Pá như một “bản tạm cư” đúng nghĩa. Người dân đến rồi lại đi, nhà cửa dựng vội rồi bỏ hoang. Không có đường giao thông, bà con phát rừng mở lối, phá rừng làm nương tạo sinh kế. Nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, trẻ em không được đến trường, y tế và vệ sinh môi trường gần như bị bỏ ngỏ, trong khi an ninh trật tự địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Người dân sinh sống tạm bợ, cuộc sống bấp bênh.

Người dân sinh sống tạm bợ, cuộc sống bấp bênh.

Ông Giàng A Hội, một hộ di cư từ huyện Sông Mã cũ (tỉnh Sơn La) nhớ lại: “Lúc ấy, chẳng ai nghĩ được lâu dài. Ngày nào cũng lo kiếm cái ăn. Thời gian đầu, gia đình đang còn kinh phí thì đi mua thóc, lúa của người Hà Nhì để ăn. Về sau, tiền hết, cả nhà chỉ biết vào rừng đào củ mài sống tạm qua ngày. Áp lực sinh kế lớn, trong khi không có đất sản xuất, người dân buộc phải phá rừng làm nương. Làm được vài vụ, đất bạc màu lại đi phát chỗ khác. Cứ thế, rừng mất dần, mà cuộc sống vẫn không khá hơn được”.

Người già, trẻ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trẻ em phần lớn không được đến trường, quanh năm theo bố mẹ lên nương. Người ốm đau, bệnh tật thì chỉ có cách "cúng ma" hoặc đi bộ hàng chục cây số mới tìm được trạm y tế xã.

“Thời điểm đó, việc học của trẻ em nơi đây bị gián đoạn từ 1 - 2 năm. Do di chuyển từ địa phương khác đến, việc nhập học cho con em gặp muôn vàn khó khăn vì thiếu giấy tờ, thủ tục. Nhiều gia đình phải quay lại quê cũ nhiều lần để bổ sung hồ sơ, vừa tốn kém, vừa cực nhọc. Trong thời gian chờ đợi, trẻ em đành theo bố mẹ lên nương, bỏ lỡ việc học.” – ông Giàng Khoa Dua chia sẻ.

Đời sống bấp bênh kéo theo an ninh trật tự trên địa bàn cũng trở nên phức tạp. Dân số tăng nhanh nhưng các hộ dân chưa có sự gắn kết, mạnh ai nấy sống, khiến trật tự bị xáo trộn. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con, một số đối tượng xấu tìm cách kích động, lôi kéo gây rối. Trước tình hình đó, chính quyền xã phải thường xuyên cử lực lượng xuống cơ sở nắm bắt diễn biến, giải quyết tranh chấp, đặc biệt là tập trung lực lượng ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương của dân di cư tự do.

Ông Sừng Sừng Khai cho biết: “Rừng bị tàn phá rất nhiều. Dân di cư tự do thường phá rừng vào ban đêm, tập trung ở những cánh rừng giáp ranh giữa huyện Mường Nhé cũ và huyện Mường Tè cũ (tỉnh Lai Châu), nhất là khu vực bản Phứ Ma, xã Chung Chải cũ. Cùng với phá rừng, họ còn thường xuyên tụ tập đông người, gây sức ép đòi chính quyền sở tại cấp đất ở, đất sản xuất cùng nhiều quyền lợi khác. An ninh trật tự địa bàn thời điểm đó cực kỳ bất ổn.”

Thách thức về ổn định dân cư

Nhìn lại những năm đầu có thể thấy, Cà Là Pá hình thành trong thế “tự phát”: Không quy hoạch, không hạ tầng, không định hướng phát triển. Bản tuy đông người nhưng thiếu tổ chức, không có hạt nhân lãnh đạo, người dân sống lay lắt “ngày nào hay ngày ấy”. Hệ quả là rừng bị tàn phá, đất đai bạc màu, môi trường xuống cấp, an ninh trật tự bất ổn và đời sống cư dân chênh vênh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vận động người dân di cư tự do ra khỏi khu vực rừng, không phá rừng làm nương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vận động người dân di cư tự do ra khỏi khu vực rừng, không phá rừng làm nương.

Nhớ về những ngày đầu gian khó, ông Vừ Xái Lầu, Trưởng bản Cà Là Pá thở dài nói: “Khổ lắm! Không có nhà kiên cố, không có ruộng nương, cũng chẳng có ai giúp đỡ. Hôm nay ở đây, mai lại dọn đi nơi khác, mà về quê cũ thì không thể. Ai cũng chỉ ước có mảnh đất để dựng nhà, có nương để canh tác.”

Tính đến hết năm 2011, huyện Mường Nhé cũ đã có trên 300 hộ dân di cư tự do đến. Cùng với đó là tình trạng thất học, bệnh dịch, đói nghèo trở thành vấn đề cấp bách đặt ra với chính quyền sở tại. Giữa bức tranh ngổn ngang ấy, câu hỏi lớn nhất đặt ra cho chính quyền huyện Mường Nhé cũ và tỉnh Điện Biên là: Làm thế nào để đưa bà con vào nề nếp, ổn định cuộc sống, phát triển bền vững?

Đến đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 79/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé đến năm 2015. Đây là “chìa khóa” để giải quyết vấn đề dân di cư tự do ở Mường Nhé. Đồng thời, cũng là tiền đề phát triển kinh tế – xã hội, quyết sách chiến lược về an ninh – quốc phòng nơi biên cương.

Với Cà Là Pá, Đề án 79 là bước ngoặt mở ra hành trình mới – hành trình đi từ lều lán tạm bợ đến bản định cư ổn định.

Bài 2: Ổn canh ổn cư nơi biên cương

Bài, ảnh: Phạm Trung – Tiến Thành

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/tu-leu-bat-tam-cu-den-ban-lang-doi-moi