Từ miền huyền sử đến xứ sở thần Voi
Giữa cao nguyên hùng vĩ, dòng Sêrêpôk mang theo bao huyền thoại tình yêu và truyền thuyết linh thiêng. Dọc theo những thác ghềnh dữ dội, dòng sông dẫn lối về Buôn Đôn, xứ sở của thần Voi và những dũng sĩ săn voi.

Buôn Đôn - Nơi hội tụ văn hóa và thiên nhiên Tây Nguyên. Ảnh: Tư liệu
Thực và mộng hòa quyện, một thời đã làm nên huyền thoại cho một miền đất vừa hùng vĩ, vừa đậm bản sắc này.
Bản hùng ca Sêrêpôk
Giữa đại ngàn, dòng Sêrêpôk như một dải lụa huyền hoặc vắt ngang núi đồi, cuồn cuộn chảy qua bao ghềnh thác, thấm đẫm trong mình những truyền thuyết tình yêu, những câu chuyện linh thiêng của núi rừng. Đó chính là bản trường ca bất tận, vừa dữ dội vừa trữ tình.
Không chỉ là phụ lưu của sông Mê Kông với dòng chảy ngược đầy bí ẩn, Sêrêpôk còn là nơi khởi nguồn của những huyền thoại bất tử, trong đó Buôn Đôn, xứ sở thần Voi, trở thành điểm hội tụ của vẻ đẹp hoang sơ và chiều sâu văn hóa bậc nhất của Tây Nguyên.
Đây là dòng sông lớn thứ hai trên Tây Nguyên sau sông Ba ở Gia Lai - Kon Tum đổ về đồng bằng Phú Yên. Sêrêpôk có nhiều thác ghềnh hùng vĩ còn hoang sơ. Một chuyên gia về địa lý giải thích rằng, có dòng chảy đặc biệt như vậy là do dãy núi Trường Sơn Nam là đường phân thủy của những hệ thống sông chảy về đồng bằng duyên hải, đổ ra Biển Đông và hệ thống phía tây đổ về phụ lưu của sông Mê Kông.
Sêrêpôk là một trong số hiếm dòng sông không tuân theo quy luật chảy ra biển Đông mà ngược lên phía tây. Do dòng sông rất dài, được hợp tụ nhiều con sông, suối nhỏ từ thượng nguồn những cánh rừng bạt ngàn nên Sêrêpôk có lưu lượng nước rất lớn, hệ sinh thái của sông cũng rất phong phú và đa dạng.
Xã Quỳnh Ngọc, huyện Krông Ana, thuộc tỉnh Đắk Lắk là địa phận khai sinh ra dòng Sêrêpốk hùng vĩ. Nơi bắt đầu của dòng sông Sêrêpôk cũng chính là nơi kết thúc của hai dòng huyền thoại khác. Đó chính là hai dòng mang tên Krông Na hay còn gọi là sông Cái và dòng Krông Nô hay còn gọi là sông Đực. Cả hai đều miệt mài trôi dạt trên sơn nguyên Nam Trường Sơn.
Trên toàn bộ chiều dài của con sông luôn đối lập bởi hình ảnh thơ mộng ở những khúc ngoặt, đèo dốc. Những ngọn thác hùng vĩ trên dòng Sêrêpôk đều gieo những âm thanh khác nhau, vọng giữa rừng thẳm, tạo nên bản đồng ca hùng tráng bậc nhất Tây Nguyên.
Miền huyền thoại vừa thực vừa mơ
Dòng sông, dòng đời vẫn chảy về phía trước nhưng những gì nó đi qua và để lại vẫn còn giá trị văn hóa lâu bền. Một trong những hạt phù sa văn hóa mà dòng Sêrêpôk còn để lại với chúng ta đó là vùng đất Buôn Đôn, xử sở của truyền thuyết và những câu chuyện đầy sức mê hoặc còn hơn cả truyền thuyết. Và Buôn Đôn, nơi được mệnh danh là xứ sở của thần Ngoach Ngual (thần Voi).
Nằm bên dòng sông Sêrêpôk, Buôn Đôn thừa hưởng vẻ đẹp phong phú, hoang sơ được rừng núi bao bọc và cũng là nơi sông Sêrêpôk chảy qua. Buôn Ðôn là tên gọi theo tiếng Lào, nghĩa là làng Ðảo, vì bên cạnh con sông Sêrêpôk có nhiều đảo nhỏ nổi giữa dòng nước ngày đêm cuồn cuộn chảy. Một bên sông là buôn làng êm ả, một bên là rừng đại ngàn YokÐôn đầy bí ẩn.
Buôn Đôn là vùng đất trù phú nhờ bãi bồi phù sa từ con sông này và nguồn lâm thổ sản khai thác được từ rừng YokĐôn. Buôn Đôn từng một thời được chọn làm thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk, vì vậy có thể hình dung Buôn Đôn sầm uất như một trung tâm thương mại ở Tây Nguyên - Đông Dương lúc bấy giờ.
Nhờ đó, Buôn Đôn được quy tụ các tộc người ở rất xa nhau như Lào, Chăm, KhơMe... cùng với các tộc người bản địa Gia Rai, Ê Đê và Mơ Nông.
Theo quan niệm đa thần giáo của người Mơ Nông thì loài voi có thần Voi, vị thần luôn đi cạnh loài vật to lớn cả một vòng đời. Chẳng hạn, theo truyền thuyết của người Mơ Nông thì trên đỉnh YokĐôn còn có nghĩa trang voi. Những con voi khi già yếu đều tìm về đây, lâu đời xác hoai mục chỉ còn lại những cặp ngà quý. Tuy nhiên, ai cũng tin rằng đó là của cải thần Ngoach Ngual, không một ai được phép mang về.
Thông qua những hiện vật và lời kể của các Gru - tước hiệu dành cho dũng sĩ săn voi của người Mơ Nông, nghề săn voi rừng được tái hiện hết sức độc đáo. Không dùng hung khí, chỉ bằng dây rừng đan bện, sự tài nghệ và lòng dũng cảm của các Gru đã khiến con vật to lớn của đại ngàn phải khuất phục.
Cuộc sống đã thay đổi, nghề truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của người Mơ Nông đã không còn là một nghề hợp pháp. Từ chức năng vận chuyển, kéo gỗ... đàn voi nhà ở Buôn Đôn hiện chỉ còn làm một việc duy nhất là phục vụ chuyên chở khách du lịch.
Dòng Sêrêpôk vẫn ngày ngày cuộn chảy giữa đại ngàn mang theo hơi thở hoang sơ, như bản trường ca bất tận nối quá khứ với hiện tại, kết tinh sức mạnh và tình yêu của con người Tây Nguyên.
Thác Dray Nur, Dray Sap, những truyền thuyết đôi lứa, những dấu chân Gru săn voi… tất cả đã hòa vào tiếng nước reo vọng giữa rừng, tạo nên một miền huyền thoại vừa thực vừa mơ.
Để rồi, khi dừng bước bên Buôn Đôn, lắng nghe tiếng sông vọng về trong gió, ta bỗng thấy lòng mình thấm đẫm một niềm thương nhớ: Thương mảnh đất đã gìn giữ hồn thiêng sông núi, nhớ một dòng sông bất tử mang tên Sêrêpôk.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-mien-huyen-su-den-xu-so-than-voi-3334317.html











