Từ mùa thu cách mạng đến khát vọng kiến tạo tương lai
Hơn tám mươi năm đã qua, nhưng âm hưởng của Cách mạng Tháng Tám vẫn ngân vang trong tâm trí của triệu triệu người Việt Nam yêu nước. Mỗi bước phát triển của quê hương, đất nước hôm nay đều ít nhiều mang dấu ấn của cuộc cách mạng đã mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, đưa Nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Giá trị lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám không chỉ nằm ở thắng lợi của một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Điều làm nên tầm vóc lịch sử của sự kiện ấy chính là việc chứng minh một chân lý: khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi thời cơ được nhận diện đúng và được chớp lấy bằng hành động quyết đoán, một dân tộc dù nhỏ bé vẫn có thể làm nên những kỳ tích thay đổi dòng chảy lịch sử.

Thanh Hóa đang phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới phía Bắc Tổ quốc. (Trong ảnh: Một góc phường Hạc Thành hôm nay). Ảnh: Hoàng Đông
Nếu phải tìm một bài học còn nguyên giá trị sau hơn tám thập kỷ, đó chính là bài học về thời cơ. Thời cơ không tự nhiên xuất hiện. Nó chỉ thực sự mở ra với những người đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, có tầm nhìn và đủ bản lĩnh để hành động đúng lúc.
Tháng Tám năm 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng ta đã nhận diện chính xác thời cơ “ngàn năm có một”, phát động Tổng khởi nghĩa trong thời khắc quyết định. Nếu chậm hơn chỉ ít ngày, lịch sử dân tộc có thể đã rẽ sang một hướng khác.
Trong bản hùng ca của Cách mạng Tháng Tám, Thanh Hóa là một trong những địa phương để lại dấu ấn đặc biệt. Theo PGS.TS Trần Trọng Thơ, tuân thủ đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, tiến hành các cao trào đấu tranh cách mạng sôi động với sự chủ động sáng tạo cao độ. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng chiến khu cách mạng ở Ngọc Trạo là một trong những chiến khu ra đời sớm nhất cả nước. Thanh Hóa cũng là nơi diễn ra khởi nghĩa giành và giữ chính quyền cách mạng tại một huyện đồng bằng sớm nhất cả nước là khởi nghĩa ở Hoằng Hóa tháng 7/1945. Đây cũng là địa phương duy nhất trong cả nước mà cuộc đấu tranh giành chính quyền vừa diễn ra bằng phương pháp bạo lực cách mạng của quần chúng (ở các huyện trung du, đồng bằng) vừa theo phương thức vận động tri châu, chuyển hóa chính quyền, biến trở lực thành trợ lực (ở các châu miền núi). “Với 57 đảng viên, Đảng bộ đã phát động và lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi trọn vẹn, chính quyền về tay Nhân dân, mở ra trang sử mới của Thanh Hóa, giải phóng các tiềm năng bị chính quyền thực dân kìm hãm, tạo ra thế và lực mới để Nhân dân Thanh Hóa giành những thắng lợi mới”. PGS.TS Trần Trọng Thơ nhấn mạnh.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không chỉ mở ra một chương mới cho đất nước, mà còn để lại bài học còn nguyên giá trị: một dân tộc, một địa phương muốn vươn lên phải biết nhận diện thời cơ, chuẩn bị lực lượng và hành động với quyết tâm chính trị cao nhất.
Thanh Hóa hiện đang đứng trước một vận hội lớn. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đây không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà còn là khát vọng phát triển thể hiện sự chuyển biến trong tư duy: từ một địa phương giàu tiềm năng trở thành một trung tâm có khả năng tạo ra động lực lan tỏa cho khu vực.
Cơ sở cho khát vọng ấy đến từ những lợi thế nổi trội, đặc biệt mà không nhiều địa phương có được: vị trí địa kinh tế chiến lược, quy mô dân số lớn, nguồn lực đất đai phong phú, hệ thống hạ tầng ngày một hoàn thiện, tài nguyên du lịch đa dạng và những trung tâm động lực như Khu Kinh tế Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân, khu vực Lam Sơn - Sao Vàng. Đặc biệt, định hướng phát triển các không gian mới gắn với kinh tế số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao cho thấy Thanh Hóa đang từng bước chuyển đổi tư duy phát triển. Không chỉ khai thác những lợi thế truyền thống, tỉnh đang hướng tới xây dựng những lợi thế mới của tương lai, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Tuy nhiên, tiềm năng chỉ là điểm xuất phát, không phải là đích đến. Khoảng cách giữa một vùng đất giàu tiềm năng và một cực tăng trưởng mạnh mẽ nằm ở năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là bài toán lớn đặt ra với Thanh Hóa trong giai đoạn mới.
Trước hết là chất lượng mô hình tăng trưởng. Những dự án công nghiệp quy mô lớn đã và đang tạo ra động lực quan trọng cho nền kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Thanh Hóa không thể chỉ dựa vào sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn bên ngoài. Theo TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, điều quan trọng là Thanh Hóa phải hình thành một hệ sinh thái kinh tế trong đó doanh nghiệp địa phương có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực công nghệ và tạo ra nhiều giá trị gia tăng.
Thứ hai là chất lượng nguồn nhân lực. Trong thời đại chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh, lợi thế lao động giá rẻ không còn là yếu tố quyết định. Lợi thế thuộc về những nơi sở hữu nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi. Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai. Vì vậy, đầu tư cho con người phải trở thành chiến lược phát triển quan trọng nhất. Thanh Hóa cần mạnh mẽ hơn trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân và những người có khát vọng đóng góp cho quê hương.
Thứ ba là khả năng liên kết phát triển giữa các vùng trong tỉnh cũng là vấn đề cần được quan tâm. Một tỉnh có không gian rộng lớn chỉ thực sự mạnh khi các khu vực được kết nối thành một chỉnh thể phát triển. Sự phát triển của khu vực ven biển, đô thị, công nghiệp cần tạo ra tác động lan tỏa tới miền núi, nông thôn, để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Mới đây, ngày 30/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của chỉ thị là yêu cầu siết chặt trách nhiệm đến từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Đây không chỉ là một giải pháp về quản lý hành chính mà còn là sự thay đổi tư duy điều hành: từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả; từ trách nhiệm tập thể chung chung sang trách nhiệm cá nhân rõ ràng, minh bạch. Rõ ràng, Thanh Hóa đang quyết tâm xây dựng một nền văn hóa công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, tận tụy vì Nhân dân, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy bước chuyển trong tư duy quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Thanh Hóa phấn đấu đến hết năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Những lợi thế nổi trội, tiềm lực toàn diện cùng với tầm nhìn chiến lược được khẳng định trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, cho thấy Thanh Hóa đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt. Trên quê hương Thanh Hóa anh hùng hôm nay, sức mạnh ý chí giành độc lập “long trời lở đất” năm nào cần tiếp tục thắp lửa để làm nên cuộc cách mạng mới trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả vì hạnh phúc, bình yên của Nhân dân.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại một chân lý luôn đúng trong mọi thời đại: thời cơ không dành cho những người chỉ ngồi chờ đợi. Thời cơ thuộc về những người biết chuẩn bị, biết lựa chọn và biết hành động đúng lúc. Trong giai đoạn phát triển mới, Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy tinh thần ấy bằng tư duy mới, tầm nhìn mới và hành động quyết liệt hơn: không chỉ chớp thời cơ mà phải kiến tạo thời cơ.
