Từ mùa thu vàng Gyeongju tới biển bạc Phú Quốc- Bài 1: Tinh thần Hwabaek từ cố đô ngàn năm
APEC 2025 được nước chủ nhà Hàn Quốc tổ chức ở cố đô Gyeongju cách Seoul hơn 350km với nhiều ngụ ý sâu xa về một mùa thu vàng và những vết thương thương mại cần chữa lành.
Vết thương thương mại toàn cầu
Trở lại Hàn Quốc nửa năm sau chuyến công tác dự Hội nghị Bộ trưởng APEC tại đảo ngọc Jeju, tôi thực sự thêm bất ngờ khi lần này Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 được tổ chức ở cố đô Gyeongju, nơi xa thủ đô Seoul tới hơn 350km.
Sau chuyến bay tới Seoul, chúng tôi phải đi ô tô hơn 5 tiếng, qua những vùng nông thôn núi non trùng điệp mới tới được Gyeongju.
Mùa thu Gyeongju vàng rực trong ánh nắng cuối thu và những hàng ngân hạnh đổ lá vàng như lụa. Từ cửa sổ Trung tâm Hội nghị quốc tế nhìn ra, lá ngân hạnh trải một màu vàng như nhung trên con đường dẫn vào đền Bulguksa - ngôi chùa đã đứng đó hơn ngàn năm, chứng kiến bao triều đại hưng vong và giờ đây đón chào APEC 2025.

Mùa thu Gyeongju vàng rực trong ánh nắng cuối thu và những hàng ngân hạnh đổ lá vàng như lụa.

Gyeongju là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, phía đông nam Hàn Quốc.

Gyeongju là một trong những thành phố giàu truyền thống lịch sử và văn hóa nhất của Hàn Quốc.
Gyeongju là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, phía đông nam Hàn Quốc. Thành phố từng là kinh đô của vương quốc Silla cổ đại (kéo dài gần 1000 năm, từ năm 57 TCN đến 935 SCN), được mệnh danh là “bảo tàng không tường” vì có rất nhiều di tích lịch sử ngoài trời. Sự thịnh vượng của nó đã trở thành huyền thoại.
Nơi đây có rất nhiều di sản văn hóa du lịch như: Bulguksa Temple - “Chùa Bulguksa” - di tích Phật giáo nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới; Seokguram Grotto - “Hang Phật Seokguram” có tượng Phật đá thiền định nổi tiếng thế giới; Cheomseongdae Observatory - “Đài thiên văn Cheomseongdae” là công trình thiên văn cổ xưa nhất châu Á, biểu tượng của Gyeongju; Yangdong Folk Village - “Làng dân gian Yangdong” - ngôi làng cổ còn giữ nguyên cấu trúc truyền thống, cũng thuộc danh mục Di sản Thế giới của UNESCO.
Gyeongju là một trong những thành phố giàu truyền thống lịch sử và văn hóa nhất của Hàn Quốc.
Tôi đã từng đứng dưới bầu trời Jeju tháng 5, nơi gió mằn mặn và hương quýt chua ngọt khép lại một mùa APEC đầy khắc khoải. Khi ấy, các nhà lãnh đạo nói nhiều về thương mại toàn cầu bị tổn thương, về chuỗi cung ứng đứt gãy, về nỗi sợ chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy. Sáu tháng sau, tại cố đô Silla này, tôi cảm nhận được một tâm thế khác - tỉnh táo hơn, đoàn kết hơn, và có phần nhân văn hơn như chính thông điệp văn hóa từ thành phố này.
Có lẽ lý do chọn Gyeongju xa xôi làm nơi diễn ra tuần lễ thể hiện rất rõ trong bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 ngày 29/10: “Trong thời đại mà chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy… những lời kêu gọi hợp tác, cùng tồn tại và tăng trưởng bao trùm có thể nghe thật trống rỗng. Nhưng nghịch lý thay, chính trong khủng hoảng, vai trò đoàn kết của APEC sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất”.
Tinh thần Hwabaek Hàn Quốc và Diên Hồng Việt Nam
Trong bài phát biểu khai mạc Phiên họp thứ nhất của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Hwabaek Gyeongju,Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - với tư cách Chủ tịch APEC 2025 phát biểu: "Tất cả chúng ta đang đứng trên một bước ngoặt quan trọng, nơi trật tự quốc tế đang biến động dữ dội…Trật tự thương mại tự do đang đối mặt với những thay đổi lớn, làm trầm trọng thêm sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, và động lực thúc đẩy thương mại và đầu tư đang suy yếu…".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ảnh: Yonhap
Đặc biệt, sau khi đề cập đến tên của địa điểm tổ chức sự kiện (Trung tâm Hội nghị Hwabaek), Tổng thống Lee giới thiệu: "Vương quốc Silla cổ đại thường tổ chức Hội nghị Hwabaek mỗi khi có công việc quan trọng của đất nước, nơi mọi người cùng nhau tập hợp và điều phối các ý kiến khác biệt".
Ông giải thích: "Tinh thần Hwabaek không ép buộc tư tưởng thống nhất. Nó tìm kiếm con đường hài hòa và cùng tồn tại bằng cách theo đuổi bản giao hưởng của sự hòa âm, được tạo ra từ sự kết hợp của những tiếng nói khác biệt".
Tổng thống nói thêm: "Tôi hy vọng các quý vị sẽ nhận được nguồn cảm hứng và lòng can đảm để cùng nhau hướng tới tương lai tại Gyeongju, một cố đô ngàn năm đã đạt được thịnh vượng thông qua sự hài hòa và đoàn kết".
Tôn trọng sự khác biệt nhưng có lẽ đoàn kết thực sự phải trên nền tảng đồng thuận và lợi ích chung. Chẳng thế mà nếu như Vương quốc Silla cổ đại có Hội nghị Hwabaek thì Việt Nam từng có hội nghị Diên Hồng để cả dân tộc kết thành sức mạnh vô song trong thời khắc nguy nan nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025. Ảnh: TTXVN

Chiều ngày 30/10, tại thành phố GyeongJu, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp tới Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025.
Chủ tịch nước Lương Cường gây ấn tượng và được đánh giá rất cao trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững.
Đồng hành cùng Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có được môi trường chính trị-xã hội an toàn, ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch; một thị trường quy mô lớn hơn 100 triệu dân; một nền kinh tế năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và kết nối toàn cầu; một lực lượng lao động trẻ, dồi dào và được đào tạo bài bản; và hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 36 (AMM 36).
Phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 36 (AMM 36), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh việc kết nối và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển hạ tầng logistics hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đang tích cực mở rộng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTAs), đồng thời đầu tư phát triển hệ thống giao thông chiến lược để tăng cường kết nối khu vực.
Có lẽ đó là con đường phù hợp để Việt Nam đi lên hiện nay, rất đúng với tinh thần Hwabaek.
APEC 2025: Văn hóa bước lên vũ đài kinh tế
Cố đô Gyeongju từng là nơi các hiền triết Silla họp bàn dưới bóng cây ngân hạnh, lấy đồng thuận làm gốc rễ cho mọi chính sách quốc gia. Giờ đây, tinh thần ấy đang thấm dần vào từng tuyên bố của APEC 2025.
“Hwabaek” không chỉ là biểu tượng lịch sử, mà là một triết lý hành xử trong thế giới đầy mâu thuẫn hôm nay: Tôn trọng sự khác biệt để tìm điểm giao thoa. Đối thoại để thay cho đối đầu. Cùng kiến tạo thịnh vượng, thay vì tranh giành phần thắng.
Và để thực hiện mục tiêu ấy văn hóa đã trở thành một cây cầu để vượt qua những đám cháy thương mại.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10.
APEC 2025 chứng kiến nhiều câu chuyện lạ kỳ và thú vị về văn hóa. Đầu tiên phải kể đến việc Tổng thống Lee Jae Myung đã dành tặng Tổng thống Mỹ Donal Trump một món quà ngoại giao đặc biệt: Mô hình vương miện vàng, biểu tượng vương quyền thời Silla. Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Trump vô cùng thích thú khi nhận món quà và ra lệnh cho trợ lý mang ngay lên chuyên cơ Air Force One để đưa về Mỹ.
Nghệ nhân Gyeongju chế tác chiếc vương miện này là ông Kim Jin-bae, nghệ nhân kim loại nổi tiếng tại Làng Thủ Công Dân Gian Gyeongju. Từ di sản ngàn năm đến biểu tượng ngoại giao chiếc vương miện vàng là một trong những báu vật tiêu biểu của thời Silla, được phát hiện tại mộ cổ ở Gyeongju. Nay, dưới bàn tay của người thợ thủ công Hàn Quốc, nó trở thành món quà mang ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu sắc giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Một món quà chứa đựng tinh hoa lịch sử, vượt qua ngàn năm, nay bay trên bầu trời thế giới cùng chuyên cơ của Tổng thống Mỹ.

RM (BTS) phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2025. Ảnh: cắt từ video
Thứ hai, phải kể đến việc tại Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp APEC, lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop được chọn làm diễn giả chính tại sự kiện này. Mở đầu bài phát biểu, RM - trưởng nhóm nhạc toàn cầu BTS đã bày tỏ niềm vinh dự khi được có mặt tại hội nghị và gặp gỡ các nhà lãnh đạo APEC ngay tại Hàn Quốc - quê hương của mình. “Tôi cảm nhận sâu sắc niềm tự hào và háo hức khi ngành công nghiệp văn hóa lần đầu tiên được đưa vào chương trình nghị sự trọng tâm của APEC vào năm nay”, RM nhấn mạnh.
“Thành công rực rỡ của K-pop là minh chứng cho thấy sự đa dạng văn hóa và sáng tạo là tiềm năng lớn nhất của con người - một sức mạnh không biên giới, không giới hạn cho sự phát triển. Là một nhà sáng tạo và một nghệ sĩ của thế hệ này, tôi muốn tận dụng cơ hội này để đưa ra một lời thỉnh cầu tới các nhà lãnh đạo và khách mời của APEC là hỗ trợ tài chính cho những nhà sáng tạo trên khắp thế giới để sự sáng tạo của chính họ có thể nở rộ”, RM nói.
Phía lãnh đạo thành phố Gyeongju cũng kỳ vọng: "Trong quá trình quảng bá du lịch Hàn Quốc gần đây, việc Gyeongju được nhấn mạnh là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC đã trở thành yếu tố thu hút du khách nước ngoài" và nhận định: "Nếu vẻ đẹp của Gyeongju, được mệnh danh là 'bảo tàng không mái che', được biết đến rộng rãi trên thế giới thông qua Hội nghị APEC thì sau APEC, du khách nước ngoài sẽ còn tìm đến Gyeongju nhiều hơn nữa".
Bài viết từ Korea Times cho biết Gyeongju đã đầu tư 288 tỷ won (gần 200 triệu USD) trong một thập kỷ vào khu vực Bomun Lake và cơ sở du lịch, cải tạo di tích và xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính quyền Gyeongju nhận diện du lịch - văn hóa thành công nghiệp chủ đạo thứ hai sau sản xuất, dùng di sản văn hóa làm “nền tảng tăng trưởng”. Đây là mô hình “di sản kết hợp kinh tế” không chỉ giữ gìn cổ vật mà còn khai thác kinh tế - xã hội từ đó.
Từ câu chuyện của Gyeongju, gợi mở bài học cho Việt Nam. Với các vùng di sản như Huế, Hội An, Bắc Ninh… việc khai thác du lịch văn hóa cần được tổ chức như công nghiệp dịch vụ quy mô lớn, kết nối với thương mại - logistics - chất lượng quốc tế và nhất là gắn với các sự kiện quốc tế lớn như APEC. Kết hợp di sản với kinh tế hiện đại: di sản không phải chỉ để “trưng bày” mà là nguồn lực phát triển.
Từ ngân hạnh “quả bạc” đến biển bạc Phú Quốc
Giữa Gyeongju, mùa thu như một bản trường ca của sắc vàng. Hàng cây ngân hạnh trải dọc đại lộ Bomun, nối từ đền Bulguksa đến trung tâm hội nghị quốc tế, rực sáng trong nắng cuối ngày. Mỗi chiếc lá rơi xuống như một đồng tiền vàng của tạo hóa, nhẹ mà lấp lánh, nhắc con người về mối liên hệ giữa thiên nhiên, văn hóa và kinh tế.

Với người Hàn Quốc, cây ngân hạnh không chỉ là biểu tượng của sự trường thọ và kiên định, mà còn là biểu trưng cho ý chí vượt qua nghịch cảnh.

Gyeongju trồng ngân hạnh không chỉ để làm đẹp cảnh quan, mà để gửi gắm thông điệp: Phát triển phải bền vững như cây, và kinh tế phải thấm đẫm tinh thần văn hóa.
Với người Hàn Quốc, cây ngân hạnh không chỉ là biểu tượng của sự trường thọ và kiên định, mà còn là biểu trưng cho ý chí vượt qua nghịch cảnh. Vì thế, ở Hàn Quốc, chính quyền nhiều thành phố, đặc biệt là Gyeongju, trồng ngân hạnh không chỉ để làm đẹp cảnh quan, mà để gửi gắm thông điệp: Phát triển phải bền vững như cây, và kinh tế phải thấm đẫm tinh thần văn hóa.
Ngày nay, Gyeongju biết biến những giá trị biểu tượng ấy thành sức mạnh kinh tế. Mỗi mùa thu, hàng triệu du khách từ khắp nơi đến đây để chụp ảnh dưới tán ngân hạnh, để mua những sản phẩm thủ công, ẩm thực, thời trang mang sắc vàng - tạo nên ngành “kinh tế văn hóa mùa thu” có doanh thu hàng trăm triệu USD. Người Hàn gọi đó là “Hwabaek Kinh tế” - mô hình phát triển hài hòa giữa hồn văn hóa và dòng chảy thương mại.
Đó cũng là bài học quý cho các nền kinh tế APEC, nhất là Việt Nam - một đất nước giàu bản sắc nhưng đôi khi chưa khai thác hết “tài sản mềm” của văn hóa, nhất là khi APEC 2027 tổ chức ở Phú Quốc đang gợi cho chúng ta rất nhiều việc cần làm.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, văn hóa chính là năng lượng tái tạo cho niềm tin và sáng tạo. Một quốc gia biết làm cho di sản của mình sinh lợi mà không đánh mất bản sắc, biết kết nối văn hóa với thương mại, nghệ thuật với công nghiệp, sẽ trở thành quốc gia bền vững.
Nhìn những hàng ngân hạnh vàng Gyeongju rụng lá mà vẫn xanh gốc, tôi hiểu, khi văn hóa và kinh tế cùng mọc từ một cội rễ, thương mại sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn mang lại sự đồng thuận - chính là tinh thần Hwabaek bất diệt.
Nếu Gyeongju có sắc vàng ngân hạnh làm biểu tượng cho hòa hợp và tái sinh, thì Phú Quốc, với sắc xanh của biển và lòng người, cần tạo nên biểu tượng riêng – một “văn hóa biển thương mại” trong mùa APEC 2027 tới…
(Còn nữa)














