Từ nếp nhà ra sinh kế du lịch

Buổi chiều ở bản vùng cao, tiếng mõ trâu lốc cốc vọng từ triền dốc khi đàn gia súc trở về sau một ngày gặm cỏ. Khói bếp tỏa ra từ những nếp nhà sàn, người già nhặt rau, trẻ nhỏ chơi đùa trước sân. Nhịp sống quen thuộc khi được gìn giữ và điều chỉnh hài hòa với điều kiện thực tế, dần trở thành nền tảng quan trọng để người dân vùng cao tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống.

Nhìn từ trên cao bản Tìa Ló, xã Pu Nhi hiện ra yên bình với những nếp nhà xen giữa cây xanh.

Nhìn từ trên cao bản Tìa Ló, xã Pu Nhi hiện ra yên bình với những nếp nhà xen giữa cây xanh.

Ở bản Tìa Ló, xã Pu Nhi, gia đình chị Giàng Thị Dợ là một trong những hộ tạo sự thay đổi rõ nhất từ chính nếp nhà của mình. Trước đây, kinh tế gia đình chị chủ yếu dựa vào sản xuất trên nương và chăn nuôi trâu, bò. Chuồng trại đặt gần nhà, việc chăn thả mang tính tự phát nên không gian sinh hoạt chưa thực sự gọn gàng, sạch đẹp.

Từ khi địa phương triển khai xây dựng bản văn hóa gắn với phát triển du lịch, gia đình chị Dợ bắt đầu thay đổi từ nếp sống, sinh hoạt vừa cải thiện đời sống, vừa thích nghi với hướng phát triển mới. Chuồng trại chăn nuôi di chuyển ra xa khu ở, khuôn viên được dọn dẹp, trồng thêm hoa, cây xanh. Những việc tưởng chừng nhỏ như quét dọn sân, sắp xếp lại đồ đạc, giữ gìn vệ sinh hằng ngày đã làm thay đổi diện mạo nếp nhà.

Có thể thấy, đổi thay không đến từ những yêu cầu mang tính áp đặt, mà khởi nguồn từ nhận thức rõ ràng hơn về môi trường sống. Khi không gian trở nên sạch sẽ, thoáng đãng, sinh hoạt cũng trở nên thuận tiện. Từ những chuyển biến nhỏ đầu tiên ấy, mỗi gia đình ở bản Tìa Ló đã bắt đầu nghĩ đến việc làm du lịch, đón khách thăm bản, dù còn rất giản dị nhưng mở ra một hướng đi mới.

Ở bản Tìa Ló, nếp nhà của gia đình anh Chá A Mua đã mở rộng thành không gian trải nghiệm. Khoảng đất trước nhà vốn để cỏ dại mọc, giờ đã được trồng cỏ, tạo thành không gian rộng đẹp, bắt mắt. Cùng với phục vụ sinh hoạt gia đình, khoảng sân này trở thành nơi du khách tham gia các trò chơi dân gian của người Mông như tù lu, ném pa pao. Xung quanh sân, anh Mua dựng thêm những chòi nhỏ để khách nghỉ chân, thư giãn. Từ khoảng sân nhà anh Mua, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm toàn cảnh thung lũng Nong U. Trong nhà, những vật dụng quen thuộc đều được sắp xếp gọn gàng. Đệm, chăn được chuẩn bị để đón khách lưu trú. Không có sự đầu tư lớn, nhưng chính cách giữ nguyên nếp sống, kết hợp với điều chỉnh không gian hợp lý đã tạo nên sức hút riêng trong không gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Giữa không gian trong lành của bản, dưới tán rừng thông xanh mát, nếp nhà của anh Mua trở thành điểm dừng chân ưa thích của nhiều du khách. Những buổi chiều, khi khách đến, gia đình vừa duy trì sinh hoạt thường ngày, vừa chia sẻ với khách cách chơi trò chơi dân gian, phương thức lao động sản xuất, cách chế biến món ăn địa phương. Ở đó, du lịch không phải là hoạt động tách rời cuộc sống người dân, mà hòa vào chính đời sống thường nhật của mỗi gia đình.

Anh Hoàng Anh Tuấn, du khách đến từ Quảng Ninh chia sẻ: Ban đầu, hành trình của anh không có điểm dừng tại bản Tìa Ló. Tuy nhiên, qua mạng xã hội, anh biết đến những hình ảnh về nếp nhà và cảnh quan nơi đây nên quyết định ghé thăm. Khi đặt chân tới bản, ấn tượng đầu tiên là không gian trong lành, khí hậu mát mẻ cùng sự thân thiện của đồng bào dân tộc và cách họ giữ gìn nếp nhà gọn gàng, ngăn nắp. Những trải nghiệm về tập quán sinh hoạt, đời sống của người Mông mang lại cảm giác gần gũi, khác biệt so với nhiều điểm du lịch khác.

Bản Tìa Ló có trên 150 hộ, trong đó 142 hộ đã tham gia học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng. Sau quá trình học tập, người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, tự giác chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp khuôn viên, trồng hoa, cây xanh; di chuyển chuồng trại ra xa khu sinh hoạt, chấm dứt tình trạng nhốt gia súc dưới gầm sàn. Nhờ cách làm này, diện mạo bản ngày càng khang trang, sạch đẹp; nếp sống văn minh hình thành rõ nét, người dân thân thiện, cởi mở trong đón tiếp, giao lưu với du khách.

Ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi cho biết: Việc phát triển du lịch cộng đồng được địa phương xác định bắt đầu từ thay đổi nếp sống của từng hộ dân. Chính quyền giữ vai trò định hướng, hỗ trợ để người dân hiểu và chủ động thực hiện. Khi mỗi gia đình tự giác chỉnh trang nếp nhà, giữ gìn môi trường sống, cả bản sẽ hình thành diện mạo chung, tạo nền tảng cho phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Nếu như ở bản Tìa Ló, sự thay đổi bắt đầu từ điều chỉnh nếp sống, thì tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, chị Lò Thị Kim Tính (dân tộc Thái) lại cho thấy một hướng phát triển rõ nét hơn từ chính nền tảng văn hóa sẵn có.

Trước đây, gia đình chị Tính chủ yếu làm nương, cuộc sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Khi được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, chị Tính đã tận dụng chính ngôi nhà sàn của gia đình để làm homestay. Không gian nhà ở được giữ nguyên, từ cách bài trí đến sinh hoạt hằng ngày. Bữa cơm, trang phục, cách tiếp khách... đều mang đậm bản sắc văn hóa Thái. Chỉ những tiện nghi cần thiết được bổ sung để phục vụ khách lưu trú.

Sự mộc mạc, chân thực lại trở thành điểm hấp dẫn du khách. Phù hợp với những nhóm khách không tìm dịch vụ cầu kỳ mà muốn trải nghiệm đời sống bản địa, nơi mỗi nếp nhà vẫn giữ được bản sắc riêng. Từ một gia đình làm nương, chị Tính đã có thêm nguồn thu từ việc đón khách, đồng thời góp phần giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Sự thay đổi không phải từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính những việc rất đỗi gần gũi trong mỗi nếp nhà. Từ việc di dời chuồng trại, dọn dẹp sân vườn, trồng thêm cây xanh đến việc sắp xếp lại không gian, giữ gìn nếp sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp... Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy khi được các gia đình chung tay thực hiện đã tạo nên những thay đổi lớn lao ở mỗi thôn, bản. Từ đó, du lịch không còn là điều xa vời, mà trở thành khả năng có thể hình thành ngay trong từng gia đình. Quan trọng hơn, sự thay đổi không ở từng hộ khi nhiều gia đình cùng chỉnh trang nếp nhà, cả bản làng cũng đổi thay. Đường đi sạch sẽ, không gian sống gọn gàng, môi trường sinh hoạt văn minh. Những tập quán cũ không còn phù hợp, như chăn thả rông gia súc hay nuôi nhốt dưới gầm sàn, từng bước được thay thế bằng cách làm mới, bằng sự tự giác khi người dân nhận thấy lợi ích thiết thực.

Khi mỗi nếp nhà được giữ gìn sạch đẹp, người dân có ý thức trong sinh hoạt, tạo diện mạo mới cho bản làng. Khi đó, bản vùng cao vừa giữ bản sắc văn hóa vừa làm du lịch cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng không thể phát triển nếu tách rời đời sống người dân. Những mô hình thành công đều bắt đầu từ việc giữ gìn và điều chỉnh nếp nhà, nếp sống. Khi không gian sống trở nên thân thiện, khi sinh hoạt mang bản sắc riêng, đó chính là yếu tố giữ chân du khách.

Từ nếp nhà, sinh kế được mở ra. Nhưng sâu hơn, đó còn là cách để người dân gắn bó với văn hóa truyền thống, sống tốt hơn trên chính mảnh đất quê hương. Những bếp lửa vẫn đỏ mỗi chiều, nếp nhà sàn vẫn giữ hồn cốt riêng, du lịch sẽ mang lại thu nhập, trở thành động lực gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống.

Tú Trinh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/du-lich/tu-nep-nha-ra-sinh-ke-du-lich