Từ những cuốc xe 'cắt cổ' đến hành trình giữ lại lòng tử tế giữa phố thị

Vụ tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, ép người ngoại tỉnh trả 700 nghìn đồng cho một quãng đường ngắn cho thấy một thực tế đáng buồn đang diễn ra giữa đô thị hiện đại: sự lạ lẫm, nghèo khó và nỗi sợ của người yếu thế đôi khi lại trở thành 'miếng mồi' cho những kẻ cơ hội.

Nhưng xen giữa những câu chuyện khiến dư luận phẫn nộ ấy, vẫn còn rất nhiều con người lặng lẽ giữ lại sự tử tế cho thành phố bằng những cuốc xe miễn phí, những lời động viên giản dị hay cách đối xử đầy tình người với người xa lạ trong lúc khó khăn nhất.

Người ngoại tỉnh trở thành “miếng mồi” giữa đô thị

Mới đây, một tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng quê Lai Châu phải trả 700.000 đồng cho quãng đường khoảng 12km tại khu vực bến xe Mỹ Đình một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng “chặt chém”, cưỡng ép, thậm chí có dấu hiệu tội phạm hóa hoạt động vận tải tự phát quanh các bến xe lớn ở Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Lê Khôi đã gí dao vào cặp vợ chồng trẻ đòi số tiền 700 nghìn đồng cho một quãng đường ngắn.

Đối tượng Nguyễn Lê Khôi đã gí dao vào cặp vợ chồng trẻ đòi số tiền 700 nghìn đồng cho một quãng đường ngắn.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 18h30 ngày 7/5, chị T. (sinh năm 1996, quê Lai Châu) cùng chồng đến bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê. Tuy nhiên, ngay khi vừa tới cổng bến xe, hai người đã bị một số đối tượng ngăn cản không cho vào bến. Sau đó, họ bị dẫn dụ sang khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc để “đón xe khách thuận tiện hơn”.

Điều mà đôi vợ chồng trẻ không ngờ tới là chuyến xe vài cây số ấy nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Sau khi đến nơi, dù đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm cho cả hai người, tài xế vẫn tiếp tục yêu cầu đưa thêm 200.000 đồng. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng mức giá quá vô lý, đối tượng lập tức chửi bới, đe dọa rồi rút dao dí vào cổ người chồng để uy hiếp. Trong trạng thái hoảng sợ giữa nơi xa lạ, người phụ nữ buộc phải đưa thêm tiền. Toàn bộ vụ việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (sinh năm 1996, quê Hưng Yên), đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc. Theo hồ sơ, Khôi từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Nhưng đáng nói hơn, đây không còn là câu chuyện cá biệt. Thời gian gần đây, hàng loạt vụ “chặt chém”, ép giá, cưỡng đoạt tài sản nhắm vào người ngoại tỉnh liên tiếp bị phanh phui, và điểm nóng thường xuyên xuất hiện chính là các khu vực quanh bến xe, bệnh viện, điểm trung chuyển khách liên tỉnh, nơi tập trung nhiều người nghèo, sinh viên, bệnh nhân và lao động từ quê lên thành phố.

Trước đó, anh Giàng Hồ (25 tuổi, người Mông, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cùng người thím từ Bệnh viện Nhi Trung ương ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê cũng trở thành nạn nhân của một màn “liên hoàn chặt chém”.

Người thím và anh Giàng Hồ đã rất hoảng sợ khi bị đối tượng xấu “chặt chém” số tiền quá lớn.

Người thím và anh Giàng Hồ đã rất hoảng sợ khi bị đối tượng xấu “chặt chém” số tiền quá lớn.

Ban đầu, hai người bị nhóm xe ôm tiếp cận, nói rằng xe khách đã rời bến và sẽ chở đi “đuổi theo”. Sau quãng đường ngắn, họ bị yêu cầu trả 700.000 đồng tiền xe ôm. Chưa dừng lại, hai thím cháu tiếp tục bị đưa lên taxi để “trung chuyển”. Khi chiếc xe chạy tới khu vực gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bất ngờ yêu cầu trả tới 4,2 triệu đồng cho quãng đường khoảng 30km.

Trong tình trạng không thông thuộc đường sá, hoảng sợ và lo không thể về quê, anh Giàng Hồ buộc phải gọi điện vay tiền người thân để trả đủ số tiền bị ép. Chỉ tới khi xuống xe, hai người mới được một tài xế tốt bụng cho đi nhờ để bắt xe khách về quê.

Một vụ việc gây bức xúc khác xảy ra khi một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đi taxi từ bến xe Mỹ Đình về khu vực Hòa Bình cũ, quãng đường khoảng 70km nhưng bị tài xế yêu cầu trả tới 3,5 triệu đồng. Sau khi nạn nhân liên tục van xin vì không đủ tiền, tài xế mới “giảm giá” xuống còn 2,5 triệu đồng.

Điểm chung trong các vụ việc là nạn nhân hầu hết đều là người yếu thế: lao động nghèo, người dân tộc thiểu số, sinh viên, người lớn tuổi, bệnh nhân hoặc khách từ tỉnh lẻ lên thành phố thậm chí là khách nước ngoài. Họ không rành đường sá, không quen giá cả, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, tâm lý ngại va chạm và thường sợ bị bỏ rơi giữa nơi xa lạ. Chính sự lúng túng ấy lại trở thành “mỏ vàng” cho một số đối tượng cơ hội.

Ở nhiều bến xe hiện nay, cảnh xe ôm tự phát, taxi dù, cò xe khách chèo kéo khách vẫn tồn tại công khai. Không ít người vừa bước xuống xe đã bị bủa vây bởi những lời mời gọi “xe rẻ”, “đi nhanh”, “xe sắp chạy”. Có người bị đưa đi lòng vòng để tính thêm tiền. Có người bị cắt liên lạc với nhà xe nhằm ép sử dụng dịch vụ khác. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn phối hợp thành nhóm để tạo sức ép tâm lý với hành khách.

Đáng lo hơn, nhiều vụ việc giờ đây không còn dừng ở mức gian lận giá cước mà đã xuất hiện yếu tố đe dọa, cưỡng ép và khống chế tinh thần. Khi dao được rút ra giữa đường, khi hành khách bị nhốt trên xe để ép trả tiền, khi nỗi sợ hãi bị biến thành công cụ kiếm lợi, câu chuyện đã không còn đơn thuần là vấn đề văn minh đô thị mà trở thành bài toán về an ninh trật tự và đạo đức xã hội.

Bởi trong mắt một người ngoại tỉnh hay một vị khách nước ngoài, thành phố không hiện lên qua những tòa nhà cao tầng hay các khẩu hiệu “thành phố văn minh”. Điều họ cảm nhận đầu tiên chính là cách mình được đối xử khi vừa đặt chân tới nơi xa lạ. Một cuốc xe tử tế có thể khiến người ta nhớ mãi về sự thân thiện. Nhưng một lần bị lừa gạt, ép giá hay đe dọa cũng đủ để tạo ra cảm giác bất an về cả môi trường sống.

Điều đáng buồn là nhiều người đang chọn kiếm lợi trên chính sự yếu thế của người khác. Cái nghèo, sự lạ lẫm hay nỗi sợ của người ngoại tỉnh đôi khi lại trở thành “cơ hội làm ăn” cho những kẻ thiếu lương tâm. Và khi những câu chuyện như vậy liên tiếp lặp lại, nó không chỉ làm xấu hình ảnh của một cá nhân hay một ngành nghề, mà còn khiến bộ mặt xã hội trở nên nhếch nhác trong mắt cộng đồng.

Những bác tài lặng lẽ gieo gieo niềm tin về sự tử tế

Giữa những câu chuyện khiến người ta ngao ngán về cảnh “chặt chém”, ép giá hay cư xử lạnh lùng giữa phố thị đông đúc, vẫn còn rất nhiều con người lặng lẽ giữ lại sự tử tế cho thành phố này. Họ không nổi tiếng, không giàu có, cũng chẳng nghĩ việc mình làm là điều gì lớn lao. Nhưng chính những hành động giản dị ấy lại khiến nhiều người cảm thấy lòng mình ấm lên giữa một cuộc sống quá vội vàng.

Tối 23/2/2026, khoảng hơn 20h30, tài xế công nghệ Nguyễn Tiến Hùng nhận được một cuốc xe đặc biệt. Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng loạn của một cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ vừa bị ngã cần vào bệnh viện gấp. Vì quá cuống cuồng, họ thậm chí còn đặt sai vị trí đón khách. Nhưng anh Hùng không hủy chuyến, cũng không cáu gắt. Anh kiên nhẫn gọi điện hỏi từng đoạn đường, tự dò tìm để tới nơi nhanh nhất có thể.

Khi lên xe, đứa trẻ vẫn khóc liên tục vì đau, còn hai vợ chồng trẻ gần như mất bình tĩnh. Trên quãng đường xuyên qua dòng xe đêm đông đúc, người tài xế liên tục quay xuống hỏi han: “Cháu có đau lắm không?”, “Anh chị cứ bình tĩnh nhé, gần tới viện rồi”. Không khí trên xe đầy căng thẳng, nhưng giọng nói điềm tĩnh của người tài xế xa lạ dường như giúp hai vợ chồng bớt hoảng loạn hơn.

Đến bệnh viện, người mẹ vội vàng chuyển khoản cả tiền xe lẫn tiền cảm ơn nhưng anh Hùng từ chối nhận thêm. Không những vậy, anh còn gửi lại chút tiền cho cháu bé như một lời động viên. Người phụ nữ đứng lặng vài giây rồi nghẹn ngào cảm ơn. Sau này, khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người nói rằng họ xúc động không phải vì số tiền ít hay nhiều, mà bởi giữa một thành phố đông đúc và đầy áp lực, vẫn có người đối xử với người khác bằng sự chân thành đến vậy.

Những dòng chữ sau lưng áo của cậu tài xế sinh viên khiến nhiều người ấm lòng.

Những dòng chữ sau lưng áo của cậu tài xế sinh viên khiến nhiều người ấm lòng.

Cũng có một câu chuyện khác từng khiến mạng xã hội “cay sống mũi” trong những ngày cuối năm. Đó là hình ảnh một chàng sinh viên năm nhất trường Sân khấu - Điện ảnh tranh thủ chạy GrabBike vào buổi tối để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Một nữ hành khách sau khi tan họp muộn đã vô tình để ý tới dòng chữ phía sau lưng áo cậu tài xế trẻ:

“Chuyến xe 0 đồng: Bệnh nhân, người đi viện; Người khó khăn (đừng ngại ạ); Trẻ em dưới 10 tuổi”.

Ban đầu chị tưởng đó là chương trình của hãng xe công nghệ. Nhưng khi hỏi ra mới biết cậu sinh viên tự bỏ tiền đi in dòng chữ ấy lên áo. Cậu kể rằng ngày đầu tiên từ quê lên Hà Nội nhập học, vì hết tiền, cậu từng được một bác xe ôm tốt bụng chở miễn phí. Chuyến xe ngắn ngủi năm đó khiến cậu nhớ mãi. Và khi bắt đầu tự kiếm được tiền nhờ chạy xe công nghệ, cậu tự nhủ nếu gặp ai khó khăn, mình cũng sẽ giúp theo cách của riêng mình.

Điều khiến nữ hành khách xúc động hơn cả không chỉ là những “chuyến xe 0 đồng”, mà còn là sự tử tế rất nhỏ trong cách cậu đối xử với mọi người. Trên xe luôn có sẵn khẩu trang, áo chống nắng, wifi miễn phí cho khách. Khi khách lên xe, câu đầu tiên thường là: “Chị có cần khẩu trang không ạ?”. Hôm ấy, cậu còn đang ăn dở chiếc bánh mỳ cũng lễ phép xin khách chờ vài phút rồi mới tiếp tục chuyến đi. Người phụ nữ kể rằng suốt quãng đường ngắn ngủi về nhà, chị cứ thấy “sống mũi cay cay”, bởi giữa một thành phố mà người ta thường vội vã lướt qua nhau, lại có một chàng trai mới 19 tuổi sống tử tế đến như vậy.

Rồi còn câu chuyện của anh Đỗ Khải trong một đêm gần như tuyệt vọng khi đưa mẹ đi cấp cứu. Người mẹ đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối bất ngờ trở nặng, khiến cả gia đình cuống cuồng gọi xe tới Bệnh viện Bạch Mai. Người nhận chuyến hôm đó là tài xế Nguyễn Đình Mỳ.

Suốt quãng đường, ông gần như không hỏi nhiều. Ông chỉ lái xe thật cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để xem tình trạng người bệnh phía sau. Có lẽ nhiều năm chạy xe khiến ông hiểu rằng, trong những khoảnh khắc như thế, điều người ta cần nhất đôi khi chỉ là một chuyến đi bình yên và một sự cảm thông âm thầm.

Sự tử tế của ông Mỳ khiến nhiều người cay mắt.

Sự tử tế của ông Mỳ khiến nhiều người cay mắt.

Khi tới bệnh viện, anh Khải vội vàng mở điện thoại định thanh toán tiền xe thì ông Mỳ nhẹ nhàng xua tay: “Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…”. Câu nói ngắn ngủi ấy khiến người con trai gần như bật khóc giữa đêm bệnh viện đầy tiếng còi cấp cứu và những gương mặt mệt mỏi. Sau này, ông Mỳ chỉ nói đơn giản rằng trong nhiều năm làm nghề, ông từng gặp rất nhiều hoàn cảnh éo le. Có người đưa con đi cấp cứu, có người chở cha mẹ hấp hối vào viện giữa đêm. Và nếu giúp được ai trong lúc họ khó khăn nhất, ông luôn sẵn sàng.

Giữa rất nhiều câu chuyện khiến người ta mất niềm tin, những hành động ấy giống như những đốm lửa nhỏ giữ lại hơi ấm cho cuộc sống này. Bởi suy cho cùng, điều làm nên bộ mặt của một thành phố không chỉ nằm ở những tòa nhà cao bao nhiêu tầng hay những con đường rộng thế nào mà nằm ở cách con người đối xử với nhau giữa lúc khó khăn nhất.

Có thể người ta sẽ quên tên một con phố, quên biển số một chuyến xe, quên cả khuôn mặt của người tài xế từng giúp mình. Nhưng cảm giác được một người xa lạ đối xử tử tế giữa lúc tuyệt vọng thì thường sẽ nhớ rất lâu, thậm chí nhớ cả đời.

Phong Anh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/tu-nhung-cuoc-xe-cat-co-den-hanh-trinh-giu-lai-long-tu-te-giua-pho-thi-i805028/