Từ những viên gạch đầu tiên đến 'ngọn hải đăng xanh'

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Môi trường, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, người sáng lập đồng thời là Tổng Biên tập Tạp chí thời đầu, chia sẻ về những ngày đầu gian khó và triết lý 'ngọn hải đăng xanh'.

Khơi thông dòng chảy “chính sách xanh” từ những ngày đầu gian khó

Thưa PGS.TS Trương Mạnh Tiến, ngược dòng thời gian về đầu những năm 2000, khi Việt Nam đang hối hả chuẩn bị gia nhập WTO, ưu tiên số một của cả nước lúc bấy giờ là tăng trưởng kinh tế. Việc Hội Kinh tế môi trường Việt Nam (VIASEE) quyết định cho ra đời một cơ quan ngôn luận chuyên biệt về kinh tế môi trường vào thời điểm đó chẳng khác nào đi ngược lại dòng chảy chung. Động lực nào đã khiến Thầy và các nhà khoa học quyết tâm đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng Tạp chí?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Nhớ lại những năm tháng ấy, đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa hội nhập WTO, khao khát thoát nghèo và bứt phá về kinh tế vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng, dưới góc độ của những người làm nghiên cứu khoa học môi trường, chúng tôi nhìn thấy rõ những hệ lụy nhãn tiền nếu chỉ mải mê chạy theo “kinh tế nâu”.

 PGS.TS Trương Mạnh Tiến, người sáng lập, đồng thời la Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường thời đầu.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, người sáng lập, đồng thời la Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường thời đầu.

Động lực lớn nhất thôi thúc chúng tôi lúc bấy giờ chính là khao khát khơi thông dòng chảy “chính sách xanh”. Tạp chí Kinh tế Môi trường ra đời mang theo một sứ mệnh: tạo ra một diễn đàn học thuật uy tín, nơi quy tụ của những khối óc uyên bác từ Hội Kinh tế môi trường Việt Nam (VIASEE). Chúng tôi muốn chứng minh rằng, bảo vệ môi trường không phải là rào cản của phát triển, mà chính là nền tảng để nền kinh tế tồn tại bền vững.

Tháng 7/2006 đánh dấu sự ra đời chính thức của Tạp chí, và đến tháng 11/2006, ấn phẩm đầu tiên được xuất bản. Nhớ lại khoảnh khắc cầm trên tay số báo đầu tiên vẫn còn thơm mùi mực in, cảm xúc của Thầy lúc đó ra sao? Đặc biệt, ngay trên ấn phẩm đầu tiên ấy, ông David Glover - Giám đốc EEPSEA - đã có bài viết khẳng định “Kinh tế môi trường có một tương lai hứa hẹn tại Việt Nam”. Sự bảo chứng từ một học giả quốc tế ngay trong ngày đầu ra mắt có ý nghĩa như thế nào đối với Thầy và tòa soạn lúc bấy giờ?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Cầm trên tay số báo đầu tiên, cảm xúc của chúng tôi là sự đan xen giữa niềm hạnh phúc tột độ và những trăn trở về con đường dài phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, bài viết của ông David Glover thực sự là một nguồn động viên vô giá.

 Bìa Tạp chí Kinh tế Môi trường số đầu tiên, tháng 11/2006.

Bìa Tạp chí Kinh tế Môi trường số đầu tiên, tháng 11/2006.

Sự hiện diện và lời khẳng định của Giám đốc EEPSEA không chỉ là một sự bảo chứng về mặt học thuật từ một tổ chức quốc tế uy tín, mà còn cho chúng tôi niềm tin mãnh liệt rằng con đường mình chọn là hoàn toàn đúng đắn. Nó minh chứng cho việc Tạp chí Kinh tế Môi trường đã bắt đúng nhịp đập của thời đại, mở ra một không gian hội nhập trí tuệ ngay từ vạch xuất phát. Lời dự báo ấy đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để anh em tòa soạn vững tay chèo trong những ngày đầu đầy sóng gió.

Bất cứ sự khởi đầu nào cũng đi kèm với mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Từ việc thiếu thốn kinh phí, nhân sự đến việc làm sao để những khái niệm hàn lâm như “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn” được công chúng và các nhà hoạch định chính sách chấp nhận chắc chắn không hề dễ dàng. Đâu là giai đoạn mà Thầy cảm thấy áp lực và gian nan nhất trong hành trình chèo lái con thuyền Tạp chí những năm tháng đầu tiên?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Có lẽ áp lực lớn nhất không nằm ở sự thiếu thốn về vật chất hay cơ sở hạ tầng của một tòa soạn non trẻ, mà nằm ở rào cản nhận thức. Thời điểm đó, những định nghĩa như “kinh tế xanh”, “kinh tế tuần hoàn”, “phát triển bền vững” được coi là mới mẻ, thậm chí lạ lẫm với đại đa số công chúng và cả giới doanh nghiệp.

Thách thức lớn nhất đối với những người làm báo chúng tôi là làm sao chuyển hóa những khái niệm hàn lâm ấy thành ngôn ngữ đời sống, bóc tách chúng một cách cặn kẽ để độc giả và các nhà hoạch định chính sách có thể hiểu và ứng dụng. Đó là cả một quá trình nhẫn nại, bền bỉ để thay đổi một nếp tư duy đã ăn sâu, bén rễ trong xã hội.

Sức mạnh phản biện từ nền tảng khoa học và sự tử tế

Chúng ta đã thấy sự đồng hành bền bỉ của GS Hoàng Xuân Cơ, PGS.TS Lưu Đức Hải, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh... và rất nhiều chuyên gia khác trên Tạp chí. Làm thế nào Thầy có thể quy tụ và thuyết phục những “khối óc” lớn của nền khoa học nước nhà chịu “hóa thân” thành những nhà báo - nhà khoa học, kiên trì dùng các bài toán kinh tế môi trường để phản biện các siêu dự án như mỏ sắt Thạch Khê hay quy hoạch bauxite?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Điều gắn kết những “khối óc” như GS Hoàng Xuân Cơ, PGS.TS Lưu Đức Hải, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh... chính là lý tưởng khoa học và trách nhiệm xã hội. Tạp chí đã trở thành một diễn đàn học thuật mở, nơi các chuyên gia, nhà khoa học thỏa sức kiến tạo và phản biện.

Thay vì chạy theo những tranh cãi bề nổi, các chuyên gia của VIASEE luôn sử dụng số liệu đo đạc thực tế, dữ liệu quan trắc môi trường và các căn cứ pháp lý vững chắc để làm cơ sở cho mọi lập luận.

Lấy ví dụ ở Dự án mỏ sắt Thạch Khê, chúng tôi đã sử dụng bài toán hạch toán chi phí - lợi ích (Cost-Benefit Analysis) để chứng minh sức mạnh của sự thật. Những phân tích ấy đã vạch rõ hệ lụy tụt nước ngầm, sa mạc hóa và thiệt hại kinh tế lớn gấp nhiều lần nguồn thu từ quặng sắt. Kết quả là mới đây nhất, vào tháng 5/2026, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu xử lý dứt điểm Dự án này.

Các thế hệ PV, BTV Tạp chí luôn “nằm lòng” một triết lý: “Sức mạnh của phản biện không nằm ở sự gay gắt của ngôn từ, mà nằm ở sức nặng của sự thật và tính đúng đắn của khoa học”. Thưa Thầy, triết lý này đã giúp Tạp chí vượt qua những “giông bão” và những luồng ý kiến trái chiều như thế nào trong suốt 20 năm qua để giữ vững được sự điềm tĩnh và tử tế trong từng trang viết?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Triết lý đó chính là chiếc mỏ neo giữ cho Tạp chí điềm tĩnh và khách quan trước mọi áp lực. Trong phản biện chính sách, sự gay gắt cảm tính rất dễ đẩy vấn đề vào thế bế tắc. Nhưng khi chúng ta cất lên tiếng nói của khoa học một cách sòng phẳng và đầy trách nhiệm đối với vận mệnh môi trường nước nhà, sử dụng các mô hình lượng hóa rủi ro sinh thái thành những con số thiệt hại kinh tế cụ thể, thì tiếng nói ấy mang một sức nặng không thể chối cãi. Nó buộc các bên phải đối thoại và đi đến những giải pháp căn cơ. Nhờ vậy, Tạp chí luôn giữ được hàm lượng khoa học đậm đặc trong từng trang viết và sự tử tế của những người làm nghề.

“Ngọn hải đăng xanh” và di sản cho tương lai

Trong những định hướng chiến lược của mình, Thầy thường ví Tạp chí Kinh tế Môi trường như một “Ngọn hải đăng xanh”. Thầy có thể chia sẻ sâu hơn về hình tượng này? Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 và đối mặt với các rào cản như CBAM, “ngọn hải đăng” ấy sẽ tiếp tục dẫn đường cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà quản lý ra sao, thưa Thầy?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Hải đăng là biểu tượng của sự định hướng giữa trùng khơi. Tạp chí Kinh tế Môi trường được những người khởi tạo như chúng tôi định hướng là “ngọn hải đăng xanh” soi chiếu vùng biển mù sương “kinh tế môi trường” thời điểm đó. Và bây giờ, “ngọn hải đăng xanh” ấy tiếp tục định hướng đường đi, chỉ cho doanh nghiệp cách làm kinh tế tuần hoàn để biến chất thải thành tài nguyên, vượt qua rào cản CBAM hiệu quả nhất…

Tôi luôn tâm niệm rằng xanh hóa nền kinh tế là hướng đi tất yếu và Việt Nam cần sớm loại bỏ các dự án có mức phát thải lớn, gây ô nhiễm, để chuyển đổi từ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh và tuần hoàn, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

 Tạp chí Kinh tế Môi trường số kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Kinh tế môi trường Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Môi trường số kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Kinh tế môi trường Việt Nam.

Trong chặng đường sắp tới, trước sức ép từ các tiêu chuẩn khắt khe như CBAM, Tạp chí sẽ tiếp tục đóng vai trò là hoa tiêu, giải đáp - định hướng đường đi cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Chúng tôi sẽ không ngừng phân tích các thể chế kinh tế để chứng minh rằng, chuyển đổi xanh chính là chìa khóa bảo vệ năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tạp chí sắp tròn 20 tuổi. Nhìn lại chặng đường dài từ một ấn phẩm nhỏ vươn lên thành một diễn đàn học thuật uy tín hàng đầu, điều gì làm Thầy cảm thấy tự hào nhất?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Tác động lớn nhất, đáng tự hào nhất của Tạp chí Kinh tế Môi trường trong sứ mệnh khơi thông dòng chảy chính sách chính là đóng góp vào việc thể chế hóa thành công các luận điểm khoa học thành quy phạm pháp luật.

Niềm vui lớn lao nhất của những người làm báo, làm khoa học chúng tôi là khi thấy những đề xuất đầy cơ sở khoa học về “kinh tế tuần hoàn” hay “trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)” phần nào đã được cơ quan soạn thảo luật lắng nghe và đưa vào Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 (Điều 142 về Kinh tế tuần hoàn và Điều 54 về EPR).

Tạp chí thực sự đã trở thành bệ phóng cho những tư tưởng tiên phong, nơi những khái niệm hàn lâm được chuyển hóa thành các quyết sách xanh, đi vào thực tiễn đời sống.

Là “người gác cổng” của thế hệ đi trước, hôm nay, khi đứng trước những người trẻ đang tiếp nối ngọn lửa nghề tại tòa soạn, Thầy có lời dặn dò hay kỳ vọng gì để các PV, BTV tiếp tục duy trì được bản sắc, sự tử tế và sức nặng học thuật mà Thầy và các thế hệ sáng lập đã dày công gây dựng?

PGS.TS Trương Mạnh Tiến: Tôi muốn mượn câu nói của nhà đại dương học Sylvia A. Earle mà tôi luôn tâm đắc để nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Phần còn lại của thế giới (thiên nhiên) có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng”.

Mong mỏi lớn nhất của tôi là thế hệ kế cận hãy luôn khắc sâu nhận thức về trách nhiệm cá nhân và xã hội đối với Mẹ Thiên nhiên. Hãy để điều đó thổi bùng ngọn lửa cống hiến, giúp các bạn không ngừng nỗ lực, dùng ngòi bút chân chính và tư duy khoa học để kiến tạo nên những chính sách xanh bền vững cho đất nước. Sự tử tế trên từng trang viết chính là di sản tự hào nhất mà các bạn cần gìn giữ và phát huy!

Xin cảm ơn PGS.TS Trương Mạnh Tiến về cuộc trò chuyện này!

Khánh Linh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tu-nhung-vien-gach-dau-tien-den-ngon-hai-dang-xanh-115035.html