Từ Paris đến Belém: Giấc mơ khí hậu thế giới đang phai màu
Trong những ngày oi bức ở Belém (Brazil), giữa vùng cửa ngõ Amazon luôn rung động dưới sức nóng của mùa khô, Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) diễn ra lặng lẽ, khác hẳn những trang trọng, hoành tráng hay kỳ vọng mà người ta từng gắn với các hội nghị khí hậu.
Không có bức ảnh tập thể nào khiến thế giới rung động như năm 2015 ở Paris, khi hàng chục lãnh đạo quyền lực nhất hành tinh đứng cạnh nhau, tay bắt mặt mừng, tin rằng họ vừa ký vào bản thỏa thuận có thể cứu Trái Đất khỏi thảm họa. Thay vào đó, Belém mở ra với sự vắng mặt nặng nề như khoảng trống trong căn phòng vốn dĩ chật ních hy vọng.

Quang cảnh Hội nghị COP30.
Không có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Không có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Không có Tổng thống Mỹ Donald Trump - người không chỉ không đến mà còn không gửi một phái đoàn cấp cao nào từ Washington. Khi những nhân vật nắm trong tay gần một nửa lượng khí thải toàn cầu không xuất hiện, người ta buộc phải tự hỏi: Liệu COP30 còn có nghĩa gì, cho dù có đại diện của gần 200 quốc gia tham dự.
Ngay từ trước khi hội nghị bắt đầu, bóng của chính quyền Trump đã phủ lên mọi bản dự thảo, mọi cuộc họp chuẩn bị, mọi hy vọng mong manh. Trong ngày đầu trở lại Nhà Trắng, ông Trump ký lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris, tuyên bố dừng mọi hỗ trợ cho năng lượng tái tạo và khôi phục hàng loạt đặc quyền cho ngành dầu khí. Ông gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp lớn nhất trong lịch sử loài người”, tuyên bố sẽ không chi “một xu nào” cho các chương trình mà ông cho rằng “phá hủy việc làm của người Mỹ vì lợi ích của những nhà lãnh đạo môi trường”. Và, như để chứng minh lời mình, ông bắt tay cùng Saudi Arabia phá vỡ thỏa thuận cắt giảm khí thải trong lĩnh vực vận tải biển - một trong những thỏa thuận khí hậu sử dụng nhiên liệu hóa thạch quan trọng nhất trong 8 năm qua.
Thế giới có thể không muốn nghe giọng nói ấy, nhưng không thể phớt lờ sức nặng của nó. Tại Belém, dù vắng mặt nhưng nước Mỹ hiện diện trong mọi cuộc tranh luận. Các nhà đàm phán từ châu Âu đến Nam bán cầu buộc phải tính đến viễn cảnh một COP không có sự ủng hộ - hoặc thậm chí sự tham gia - của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và khi Washington rút chân khỏi bàn, chiếc ghế trống của họ trở thành cái bóng phủ mờ toàn bộ căn phòng.
Ở phía đối diện đại dương, Trung Quốc lại hiện hình như một nghịch lý khổng lồ. Đất nước này là nhà sản xuất pin Mặt trời, xe điện và tua-bin gió lớn nhất hành tinh, chiếm lần lượt 80%, 70% và 60% thị phần toàn cầu. Một số chuyên gia nhận xét rằng nếu ai đó muốn đánh bại Trung Quốc trong ngành công nghệ sạch, họ đáng ra phải bắt đầu… vào năm 1999. Nhưng chính quốc gia đi đầu trong chuyển đổi xanh ấy cũng đồng thời xây nhà máy nhiệt điện than với tốc độ nhanh nhất trong suốt một thập kỷ. Bắc Kinh cam kết sẽ đạt đỉnh phát thải trước 2030, song cũng tuyên bố rằng lượng phát thải chỉ giảm nhẹ trong 5 năm tiếp theo - một kế hoạch mà hầu hết các nhà khoa học đều cho là xa vời so với yêu cầu giữ trái đất không tăng quá 1,5°C.
Nghịch lý của Trung Quốc, cộng với sự thoái lui toàn diện của Mỹ, đã làm thay đổi cán cân quyền lực của khí hậu. Những cuộc đua thống trị công nghệ sạch, giành ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng năng lượng, kiểm soát nguồn khoáng sản quan trọng… tất cả đang diễn ra ngoài bàn đàm phán. COP - vốn từng là trung tâm của chính trị khí hậu - giờ giống như một sân ga cũ trong khi đoàn tàu thực sự đã lao qua từ lâu.
Nếu COP30 không vượt qua được bế tắc của chính nó, ngoại giao khí hậu có thể trượt vào giai đoạn thoái hóa - nhường chỗ cho các thỏa thuận song phương, các cuộc cạnh tranh công nghệ và tài chính, hay những liên kết khu vực không bao trùm toàn cầu. Khi ấy, chúng ta sẽ có một thế giới chống biến đổi khí hậu theo cách phân mảnh, bất bình đẳng và thiếu phối hợp - điều mà Paris từng hứa sẽ tránh được.
Và rồi, như thể tình hình chưa đủ rối ren, thế giới những năm gần đây liên tục rung lên bởi những cú sốc địa chính trị: Đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine, giá năng lượng biến động, lạm phát ở nhiều nền kinh tế lớn, sự trỗi dậy của các phong trào cực hữu, xung đột thương mại, và những chia rẽ ngày càng sâu giữa Bắc - Nam. Trong bối cảnh ấy, sự đồng thuận - vốn là điều kiện sống còn để COP vận hành - ngày càng trở nên mong manh.
Ở nhiều quốc gia phương Tây, chính sách khí hậu bị biến thành mục tiêu tấn công của các đảng dân túy, được đóng khung như “ám ảnh của giới tinh hoa”, “âm mưu thao túng tiêu chuẩn sống của người dân”, hoặc một dạng “thuế ẩn” mà chỉ người nghèo phải gánh chịu. Không ít chính trị gia giành phiếu bằng cách hứa hẹn “đập bỏ luật khí hậu”, “bãi bỏ thuế carbon”, “khôi phục việc làm trong ngành dầu khí”. Và mỗi khi một cuộc bầu cử kết thúc, COP lại chịu thêm một vết nứt mới.
Bên trong Hội nghị Belém, các chuyên gia đều biết rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của COP30 là cập nhật NDC - tức kế hoạch khí hậu quốc gia mà mỗi nước phải nộp theo chu kỳ 5 năm. Thế nhưng phần lớn quốc gia vẫn chưa hoàn thành bản kế hoạch của mình. Một số quốc gia chỉ nộp những tài liệu mang tính hình thức, không có cam kết mạnh hơn so với 5 năm trước. Số còn lại thì khẳng định họ sẽ làm nhiều hơn, nhưng với điều kiện… thế giới phải cung cấp thêm tài chính.
Kết quả là nhân loại vẫn đứng trước lộ trình tăng nhiệt 2,5-2,8°C vào cuối thế kỷ. Nghĩa là vượt xa mục tiêu Paris. Nghĩa là các hệ thống sinh thái sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ hàng loạt. Nghĩa là hàng tỷ con người có thể phải rời bỏ nơi ở. Nhưng những tài liệu trên bàn đàm phán vẫn mỏng như thể thời gian đang đứng im.
Tài chính khí hậu - điểm nghẽn lớn nhất của mọi COP - tiếp tục là bài toán không có đáp án. Tại Baku năm ngoái, các quốc gia giàu hứa huy động 300 tỷ USD mỗi năm vào 2035, hướng đến mục tiêu 1.300 tỷ USD sau đó. Nhưng khi Mỹ cắt giảm tài trợ, châu Âu đối mặt với khủng hoảng kinh tế, còn Nhật Bản hay Canada đều chật vật với ngân sách trong nước, lời hứa này bỗng trở thành một đỉnh núi quá cao để với tới. Các nước nghèo, vốn cần nguồn vốn khổng lồ để chuyển đổi năng lượng, nhìn vào COP bằng ánh mắt pha trộn giữa hy vọng và mệt mỏi.
Trong khi đó, những tranh cãi về nhiên liệu hóa thạch - chủ đề nhức nhối nhất của mọi COP - tiếp tục ám ảnh hội nghị. Ở Dubai năm 2023, thế giới đã tiến gần hơn bao giờ hết đến việc đồng thuận về “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch”, nhưng thiếu một lộ trình rõ ràng, nó vẫn chỉ là một câu khẩu hiệu được cất lên trong thư mục tổng kết. Tại Belém, cuộc tranh luận lại nổ ra, lần này căng thẳng hơn, khi các đảo quốc Thái Bình Dương - những nơi đang đối mặt trực tiếp với nước biển dâng - mạnh mẽ yêu cầu lộ trình cụ thể để loại bỏ dầu khí. Ngược lại, các nước xuất khẩu dầu mỏ tuyên bố họ không thể chấp nhận bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng tới “ổn định kinh tế và an ninh năng lượng”.
Dẫu vậy, giữa những mảng tối bao trùm lên Belém, vẫn có vài tia sáng dịu. Một số quốc gia đề xuất đánh thuế vé máy bay hạng nhất để gây quỹ khí hậu. Châu Âu siết chặt quy định chống “tẩy xanh” trong ngành hàng không. Các sáng kiến bảo vệ rừng Amazon, lập quỹ hỗ trợ các nước nhiệt đới, hay các liên minh tự nguyện như Beyond Oil and Gas Alliance… vẫn đang âm thầm phát triển. Chúng không đủ lớn để xoay chuyển tình hình ngay lập tức, nhưng chúng là bằng chứng rằng nỗ lực toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn tắt lịm.
Tuy nhiên, bức tranh khoa học lại u ám đến mức khiến mọi tia sáng trở nên nhỏ bé. Năm 2023 là năm nóng nhất lịch sử. 2024 phá vỡ kỷ lục đó. Các nhà khí hậu học cảnh báo rằng trong vòng 3 năm tới, Trái Đất sẽ vượt ngưỡng 1,5°C mà Paris đặt ra. Một khi ngưỡng này bị phá vỡ, những vòng phản hồi tự khuếch đại - tan băng vĩnh cửu, sụp đổ thảm thực vật Amazon, đứt gãy dòng hải lưu - có thể diễn ra với tốc độ khó kiểm soát.
Nói cách khác, thế hệ từng được gọi là “thế hệ cuối cùng còn khả năng hành động” giờ đang chứng kiến mục tiêu quan trọng nhất trở nên không thể cứu vãn.
Nếu COP30 không vượt qua được bế tắc của chính nó, ngoại giao khí hậu có thể trượt vào giai đoạn thoái hóa - nhường chỗ cho các thỏa thuận song phương, các cuộc cạnh tranh công nghệ và tài chính, hay những liên kết khu vực không bao trùm toàn cầu. Khi ấy, chúng ta sẽ có một thế giới chống biến đổi khí hậu theo cách phân mảnh, bất bình đẳng và thiếu phối hợp - điều mà Paris từng hứa sẽ tránh được.













