Tủ quần áo của mẹ
Ngày mai nhà tôi có khách. Sau bữa cơm tối, bố không quên dặn mẹ: 'Ngày mai bà không phải tất bật trong bếp nữa nhé, mọi việc cứ để các con lo, bà chỉ cần mặc đẹp để tiếp khách thôi'.
Nghe bố nói, mẹ “nửa đùa nửa thật” bảo xưa nay chỉ quen lam lũ chứ đâu quen… mặc đẹp. Nói là vậy nhưng thay vì ngồi xem ti vi cùng cả nhà như mọi khi, mẹ lại đi vào phòng. Lâu không thấy mẹ trở ra, tôi liền bước vào. Mẹ tôi đang đứng trước tủ quần áo - chiếc tủ cũ kĩ - vật kỷ niệm từ thời bố mẹ cưới nhau. Lại nói, đã hơn một lần tôi bảo mẹ mua chiếc tủ mới nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo dùng chiếc tủ này quen rồi. Thấy tôi bước vào, mẹ phân vân hỏi: “Con xem, ngày mai mẹ nên mặc bộ quần áo nào?”. “Ôi, mẹ đừng quan trọng quá, mẹ mặc bộ nào cũng được”. Nói là vậy nhưng tôi cũng nhanh chân bước lại tủ quần áo để chọn giúp mẹ “bộ cánh” cho ngày mai.
Sau một lúc nhìn qua nhìn lại, lục tung tủ quần áo của mẹ, tôi không thể tìm được bộ quần áo nào “đèm đẹp”. Bên trong chiếc tủ nhỏ chỉ có những quần áo đã cũ. “Nhà có khách đột xuất nên không kịp chuẩn bị, mẹ mặc đơn giản cũng được” - mẹ tôi nói như “thanh minh”. Không hiểu sao nghe mẹ nói vậy, tôi thấy trong lòng ngập tràn nỗi buồn và cả sự… xấu hổ. Tại sao, tôi có thể vô tâm với mẹ đến như vậy.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mới nhìn vào chiếc tủ quần áo của mẹ? Đã bao lâu rồi tôi không mua tặng mẹ bộ quần áo mới? Đã bao lâu rồi chưa thật sự nhìn mẹ thật kỹ, để thấy cùng với những nếp nhăn thì mẹ tôi đã rất lâu rồi chưa thực sự mặc… đẹp. Tôi vẫn “ơ hờ” nhìn những bộ quần áo cũ kĩ mẹ mặc mỗi ngày như một sự… tất nhiên, rằng mẹ có đi đâu mà… mặc đẹp!
Tôi chưa bao giờ quên mua sắm quần áo cho mình. Thậm chí có những món đồ đặt mua chỉ vì trông nó… đẹp mắt. Cũng vì thế, trong góc tủ có không ít quần áo tôi nhớ mình chỉ mặc duy nhất một lần rồi cất đấy chỉ vì… không thích, thậm chí có những món đồ còn chưa kịp “cắt mác”.
Tôi cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không để ý mẹ có mua sắm quần áo mới hay không. Vậy nhưng mẹ tôi thì khác, mẹ luôn “phát hiện” những bộ quần áo mới của tôi để khen đẹp hay góp ý rằng “chiếc quần này, cái áo kia” không hợp với nước da “bánh mật” của con gái.
Tôi lại nhớ, ngày mình còn nhỏ, nhà đông chị em, kinh tế gia đình khó khăn, dẫu vậy mẹ tôi luôn dành dụm để mỗi dịp vào năm học có thể may cho các con quần áo mới đến trường. Ngày ấy quần áo may sẵn không nhiều nên mẹ thường dẫn chị em tôi ra cửa hàng may quần áo gần nhà, tự tay chọn vải… Trước ngày tôi ra Hà Nội nhập học, cùng với việc xoay sở đủ tiền để con gái mang đi thì mẹ đã dẫn tôi đi mua hai bộ quần áo mới…
Ra trường đi làm rồi lấy chồng, tôi đã tự mua cho bản thân vô số những bộ quần áo mình thích. Vậy nhưng tôi lại quên mất việc mua tặng những bộ quần áo mới cho mẹ của mình.
Cho đến hôm nay - tình cờ nhìn thật kĩ vào tủ quần áo của mẹ mới nhận ra mình đã vô tâm đến thế. Đâu phải mẹ tôi không đủ tiền mua cho bản thân những bộ quần áo mới tinh tươm. Là bởi mẹ đã quen với sự đơn giản và cả tiết kiệm nữa. Dẫu vậy, đó cũng không thể là lý do tôi ngụy biện cho sự vô tâm của chính mình với mẹ.
Nhẹ khép lại chiếc tủ quần áo của mẹ. Tôi nói sáng sớm mai sẽ chở mẹ lên phố đi mua áo dài, chiều mai đón khách, mẹ mặc áo dài là đẹp nhất!
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cau-chuyen/tu-quan-ao-cua-me/26718.htm