Từ roi vọt đến yêu thương: Người bà 'nhìn cây sửa đất' ở thôn Phú Đa

Ở thôn Phú Đa, xã Hoa Lộc, bà Lê Thị Nghi, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ không chỉ thay đổi cách nuôi dạy cháu ngoại mồ côi mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực, gieo những hạt mầm giáo dục không bạo lực trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Nghi kiên nhẫn kèm cháu theo phương pháp giáo dục tích cực.

Bà Lê Thị Nghi kiên nhẫn kèm cháu theo phương pháp giáo dục tích cực.

“Muốn con thay đổi, trước hết mình phải thay đổi”

Ngôi nhà nhỏ của bà Lê Thị Nghi nằm nép mình bên con đường làng. Ở đó, mỗi chiều tan học, cậu bé Lê Hữu Phước, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Phú Lộc lại đạp chiếc xe đạp cũ về, cất tiếng gọi bà đầy trìu mến. Ít ai biết rằng đằng sau tiếng cười ấy là một câu chuyện nhiều mất mát.

Phước mồ côi cha từ nhỏ vì tai nạn. Mẹ bỏ nhà đi đến nay không rõ tung tích. Ông ngoại - chỗ dựa duy nhất của hai bà cháu cũng đã qua đời năm ngoái. Từ đó, bà Nghi vừa là bà, vừa là mẹ, vừa là cha của đứa trẻ lên 9.

Những ngày đầu, vì áp lực mưu sinh và nỗi lo dạy dỗ một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bà vẫn theo thói quen cũ, khi cháu nghịch ngợm, học kém, bà quát mắng, thậm chí đánh roi. Bà nghĩ “thương cho roi cho vọt”, nghĩ rằng phải nghiêm khắc mới nên người.

Thế rồi, từ tháng 3/2024, khi Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em tỉnh Thanh Hóa” được triển khai tại địa phương, bà Nghi với vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, là một trong những người đầu tiên tham gia các lớp tập huấn. Tại đây, bà được nghe chuyên gia chia sẻ về những tổn thương vô hình mà bạo lực thể chất gây ra cho trẻ em; được học về phương pháp kỷ luật tích cực, cách lắng nghe con, cách đặt giới hạn mà không làm tổn thương lòng tự trọng. Những khái niệm tưởng như xa lạ ấy lại chạm đúng vào nỗi day dứt của người bà.

Từ những buổi tập huấn, bà bắt đầu thay đổi. Thay vì quát mắng khi cháu làm sai, bà hỏi han nguyên nhân. Khi Phước ham chơi, chưa làm bài, bà không còn cầm roi mà cùng cháu lập thời gian biểu, khen ngợi mỗi tiến bộ nhỏ. Bà học cách kiềm chế cơn nóng giận của chính mình, hít thở sâu, rời khỏi tình huống vài phút trước khi nói chuyện. “Người ta bảo “nhìn cây sửa đất”, “nhìn con sửa mình” - muốn cây tốt thì đất phải tốt trước. Muốn cháu thay đổi, mình phải thay đổi đã”, bà Nghi cười hiền.

Không chỉ gia đình bà Nghi có sự thay đổi sau khi được tham gia tập huấn, dự án còn đặt mục tiêu nâng cao hiểu biết về phòng, chống bạo lực thể chất và phương pháp kỷ luật tích cực cho cha mẹ, người chăm sóc; nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương, các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em; thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng về giáo dục không bạo lực; từng bước thay đổi hành vi, đưa phương pháp kỷ luật tích cực vào các cơ chế bảo vệ trẻ em ở cơ sở.

Từ người bà đến tuyên truyền viên “phi bạo lực”

Khi đã thấm thía giá trị của kỷ luật tích cực, bà Nghi không giữ riêng cho gia đình mình. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phú Đa, bà trở thành một trong những tuyên truyền viên tích cực của dự án.

Những buổi sinh hoạt chi hội, thay vì chỉ nói chuyện phong trào, bà lồng ghép chia sẻ về cách dạy con không bạo lực, về tâm lý trẻ ở tuổi vị thành niên - lứa tuổi “rất dễ bị tổn thương”. Bà kể câu chuyện của chính mình, không ngại thừa nhận những lần từng đánh mắng cháu. Chính sự chân thành ấy khiến nhiều người phải tự suy nghĩ.

“Có chị bảo với tôi: “Em nóng tính lắm, nhiều lúc không kiềm được”. Tôi nói thật, tôi cũng từng như vậy. Nhưng mình có thể học cách dừng lại, học cách nói thay vì đánh”, bà chia sẻ.

Bà đặc biệt chú trọng hướng dẫn các gia đình cách hạn chế hành vi khi nóng giận: tạm rời khỏi tình huống, hít thở sâu, đếm từ 1 đến 10; tìm người chia sẻ thay vì trút giận lên con. Bà phân tích những hậu quả lâu dài của bạo lực, đồng thời gợi mở những cách giải quyết hiệu quả hơn như thỏa thuận, đặt quy tắc rõ ràng, thưởng - phạt hợp lý, khuyến khích con tự chịu trách nhiệm.

Có trường hợp khiến bà nhớ mãi. Một gia đình trong thôn có con trai nghiện trò chơi điện tử. Quá bức xúc, bố mẹ từng nhốt con trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc, hy vọng con “sợ mà chừa”. Nhưng cậu bé càng phản ứng dữ dội, thậm chí bỏ học. Biết chuyện, bà Nghi cùng cán bộ thôn đến tận nhà thuyết phục. Bà không chỉ nói với đứa trẻ, mà trước hết trò chuyện với bố mẹ. Bà phân tích rằng nhốt con chỉ làm con thêm chống đối, mất niềm tin. Thay vào đó, gia đình cần thống nhất thời gian sử dụng điện thoại, tạo điều kiện cho con tham gia hoạt động thể thao, giao việc phù hợp để con cảm thấy mình có giá trị.

Ban đầu, bố mẹ còn hoài nghi. Nhưng bằng sự kiên trì, bà cùng các thành viên dự án đồng hành, theo dõi từng bước. Sau vài tháng, cậu bé dần giảm thời gian chơi game, quay lại lớp học đều đặn. Mối quan hệ gia đình cũng bớt căng thẳng. “Không phải gia đình nào cũng thay đổi ngay, nhưng nếu mình không nói, không làm, thì sẽ chẳng có cơ hội nào cả”, bà Nghi tâm niệm.

Hành trình từ roi vọt đến yêu thương của bà Lê Thị Nghi là minh chứng sống động cho ý nghĩa của dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em tỉnh Thanh Hóa”. Khi nhận thức được nâng cao, khi cha mẹ, người chăm sóc được trang bị kỹ năng kỷ luật tích cực, những thay đổi dù nhỏ cũng có thể làm dịu đi những tổn thương lớn.

Ở Phú Đa hôm nay, tiếng quát mắng đã bớt dần trong nhiều mái nhà. Thay vào đó là những cuộc trò chuyện, những ánh mắt lắng nghe. Từ sự thay đổi của một người bà, những hạt mầm giáo dục không bạo lực đang được gieo xuống mảnh đất quê hương. Và trong ánh mắt của cậu bé Lê Hữu Phước, người ta có thể tin rằng, khi người lớn biết “nhìn cây sửa đất”, tương lai của trẻ em sẽ được nuôi dưỡng bằng yêu thương, chứ không phải nỗi sợ.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tu-roi-vot-den-yeu-thuong-nguoi-ba-nhin-cay-sua-dat-o-thon-phu-da-280680.htm