Từ 'tao đi lấy dao' đến cái tát tai giáo viên giữa cuộc họp
Sự chấp nhận bạo lực một cách vui vẻ như thế vô tình tác động tới tiềm thức của xã hội.
Trong môi trường giáo dục, thỉnh thoảng lại rộ lên hiện tượng “ăn miếng, trả miếng” giữa phụ huynh và giáo viên.
Dư luận hẳn chưa quên việc một phụ huynh là luật sư ở trường tiểu học Bình Chánh- Long An bắt cô giáo quỳ gối chỉ vì trước đó cô giáo bắt con mình quỳ gối. Gần đây nhất là cô ở cơ sở Mầm non Sen Hồng, Điện Thắng Trung, Quảng Nam bị phụ huynh đánh ngất xủi, thủng màng nhĩ. Hay sự việc xảy ra ở Trường mầm non Việt Lào, Nghệ An. Chỉ vì nghi ngờ con bị bạo hành, một phụ huynh đã thằng tay đánh cô giáo tới mức động thai. Mới đây nhất là chuyện tát nhau giữa cuộc họp ở Trung tâm dạy năng khiếu ở Đà Nẵng.
Câu chuyện ở Đà Nẵng xảy ra ở một trung tâm đào tạo nghệ thuật cho trẻ, tức là bên cạnh quan hệ “dạy – học” còn có quan hệ "cung ứng dịch vụ". Ở đó “khách hàng” thấy chẳng vừa lòng nên thẳng tay phản ứng bằng cú tát. “Nhà cung cấp dịch vụ” ở đây, là chủ trung tâm, tất nhiên cũng không thể “nhịn yên” như những thầy cô giáo trong các trường học, nên đã nhất quyết đâm đơn tố cáo.
Ứng xử bằng bạo lực dội vào môi trường giáo dục từ những nếp nghĩ, thói quen và các hành xử ngoài xã hội. Chỉ một câu nói vui, bạn bè quay sang đâm nhau tử vong. Vì lợi ích kinh tế, những người thân trong gia đình cũng sẵn sàng triệt hạ nhau. Mới đây nhất, trong sự kiện đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch tại SEA Games 2019, hòa vào sự phấn khích chung, có những bức ảnh chế với mục đích vui vẻ, nhưng ngẫm ra thì có cái gì đó không ổn. Đó là bức hình chú mèo vung tay với câu nói "Tao đi lấy dao", khi minh họa cho hình ảnh huấn luyện viên bức xúc mà phản ứng với trọng tài. Sự chấp nhận bạo lực một cách vui vẻ như thế vô tình tác động tới tiềm thức của xã hội.
Những phản ứng nóng nảy của phụ huynh có thể xuất phát một phần nguyên nhân từ cái sai của phía bên kia. Nếu cô giáo không sử dụng sai phương pháp sư phạm, không “tự nhận” sẽ quỳ thì chắc hẳn cô cũng không bị quỳ gối suốt 45 phút. Trong câu chuyện Đà Nẵng là trung tâm quản lý trẻ không đến nơi đến chốn, do đó họ cũng cần xem lại trước kiểu phản ứng quá khích của khách hàng. Không hiếm những phiên tòa mở ra để xử lý sai phạm trong giáo dục.
Xung đột và hành xử bằng bạo lực đã xảy ra, và cũng không hiếm những vụ hòa giải, xin lỗi giữa phụ huynh và giáo viên hay nhà trường sau khi mọi sự đã lắng lại, các bên nhìn ra trách nhiệm của mình. Dù thế nào đi nữa thì hành xử bằng cách tát nhau, kể cả là ở dịch vụ giáo dục có mua – bán là không thể chấp nhận.
Không hiểu em bé đi học nghệ thuật có mẹ tát người điều hành kia sẽ nghĩ gì khi nghe chuyện, xem clip? Kể cả em chưa đủ tuổi để hiểu cho đúng đắn, thì những hành vi như vậy sẽ in dấu vào tiềm thức và "nhắc nhở vô thức" trong tương lai lúc nào không biết. Đây mới là di hại của thái độ vui quá cũng xuê xoa với bạo lực, tức quá thì hành xử bạo lực....Người lớn muốn không để vòng luẩn quẩn đó tái diễn thì phải biết dừng lại.