Từ Thiên Thiên: Kiến trúc không cần nói to

Nhiều năm sau khi bị bỏ hoang, ba mỏ đá sâu hun hút ở thung lũng Kim Vân, tỉnh Chiết Giang, vẫn còn nguyên dấu vết của những lưỡi khoan thép. Những hang đá cao đến 38 mét – lạnh, ẩm ướt và hoang vắng – đã từng là biểu tượng cho sự khai phá của con người. Và rồi, một ngày, một người phụ nữ xuất hiện, nhìn chúng thật lâu, và quyết định: không xây gì cả.

Kiến trúc không gây biểu tượng, mà để chữa lành

Không một mái vòm thép. Không một khối bê tông. Không biểu tượng hoành tráng nào được dựng lên. Chỉ có vài bậc thang bằng tre, một kết cấu thép mảnh len vào lòng đá, và sự tôn trọng tuyệt đối với không gian đang bị lãng quên.

Người phụ nữ ấy tên là Từ Thiên Thiên – kiến trúc sư người Trung Quốc chọn cách làm nghề như không để lại dấu vết. Với bà, kiến trúc không cần phải nói to. Nó chỉ cần đúng, cần đủ, và cần được chấp nhận bởi chính mảnh đất nơi nó mọc lên.

Từ Thiên Thiên. Nguồn ảnh: PIN-UP

Từ Thiên Thiên. Nguồn ảnh: PIN-UP

Kết quả là một trong những công trình gây sửng sốt nhất năm 2023 tại Trung Quốc: một thư viện ngoài trời, một sân khấu opera và một không gian cộng đồng, tất cả hiện ra như thể đã luôn ở đó từ rất lâu. Một kết cấu thép mảnh được lót bằng tre, len vào hang đá như những bậc thang nhẹ bước. Không hoành tráng. Không áp đặt. Nhưng ai đã từng đặt chân tới đều cảm nhận được một điều gì đó rất khác: một kiểu kiến trúc không nhằm gây ấn tượng, mà để chữa lành.

Xây thứ cần cho cộng đồng

Từ Thiên Thiên, sinh năm 1975 tại tỉnh Phúc Kiến, là một trong những kiến trúc sư nữ có tư duy độc lập và ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất của Trung Quốc đương đại. Bà học kiến trúc tại Đại học Thanh Hoa – cái nôi đào tạo kiến trúc sư hàng đầu Trung Quốc – và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quy hoạch đô thị tại Trường Thiết kế Sau đại học của Đại học Harvard.

Khởi đầu sự nghiệp tại văn phòng OMA của Rem Koolhaas – một trong những hãng kiến trúc cấp tiến nhất thế giới – bà có thể đã chọn con đường đi lên trong các dự án toàn cầu. Nhưng năm 2004, khi Trung Quốc bước vào thời kỳ say sưa với những công trình mang tính biểu tượng, bà đã rời bỏ đô thị để trở về vùng nông thôn phía nam đất nước– nơi bà lớn lên trong ngôi nhà có hơn 100 người cùng sống, với mái ngói cổ, sân gạch và hành lang dài phủ bóng ký ức.

Chính trải nghiệm sống giữa kiến trúc truyền thống và chứng kiến nó dần bị phá bỏ trong quá trình hiện đại hóa đã đặt ra câu hỏi sống còn cho bà: Con người sẽ sống thế nào nếu không còn ký ức không gian? Từ đó, bà sáng lập DnA Design and Architecture, một văn phòng kiến trúc đặt tại Bắc Kinh, chuyên làm các dự án quy mô nhỏ ở nông thôn, dựa trên nguyên tắc “can thiệp tối thiểu, hiệu quả tối đa”.

“Tôi không quan tâm đến biểu tượng,” bà từng nói, “tôi quan tâm đến những gì đang mất đi mà không ai để ý”.

Không gian “Núi sách” tại mỏ đá số 8, nơi từng là một hố khai thác sâu hoắm được chuyển hóa thành khu đọc sách cộng đồng bằng khung thép nhẹ và gỗ. Đây là một ví dụ điển hình cho cách Từ Thiên Thiên “châm cứu” không gian thay vì phá vỡ nó. Nguồn ảnh: DNA Design and Architecture / architecturelab.net

Không gian “Núi sách” tại mỏ đá số 8, nơi từng là một hố khai thác sâu hoắm được chuyển hóa thành khu đọc sách cộng đồng bằng khung thép nhẹ và gỗ. Đây là một ví dụ điển hình cho cách Từ Thiên Thiên “châm cứu” không gian thay vì phá vỡ nó. Nguồn ảnh: DNA Design and Architecture / architecturelab.net

Từ không xây những thứ “để cho có”, bà xây thứ cần cho cộng đồng. Một cây cầu đá nối hai làng, bà biến nó thành nơi giao lưu có mái che. Một nhà hát ngoài trời – bà dùng tre, dựng mái vòm, gợi nhớ tranh cổ Trung Hoa thế kỷ 16. Một nhà máy đường nâu, bà để người dân sản xuất như xưa, nhưng mở không gian để du khách có thể đến thăm và hiểu quy trình.

Trường phái “châm cứu kiến trúc”

Cách tiếp cận của bà được gọi là “châm cứu kiến trúc” – mỗi công trình là một mũi kim, nhỏ, chính xác, nhằm phục hồi khí huyết cho cả vùng đất đang héo mòn. Bà không đi một mình. Trong các dự án, bà lắng nghe người dân, làm việc với nhà xã hội học, nhà sinh thái học, chuyên gia thực phẩm. Và trên hết, bà đặt bối cảnh, văn hóa, khí hậu, ký ức và tương lai vào cùng một phương trình thiết kế.

Năm 2024, bà được Trung tâm Kiến trúc Canada (CCA) lựa chọn làm một trong ba kiến trúc sư toàn cầu tham gia chuỗi triển lãm – phim tài liệu Groundwork. Phần phim đầu tiên, mang tên Into the Island, ghi lại hành trình của bà tại đảo Mi Châu, tỉnh Phúc Kiến, nơi hàng triệu người hành hương mỗi năm để thờ Ma Tổ (Mazu), nữ thần biển.

Chính quyền muốn xây một bảo tàng du lịch. Nhưng Từ Thiên Thiên lại đề xuất một điều hoàn toàn khác: không xây gì thêm, mà kết nối lại những gì đang bị lãng quên. Bà gọi nó là “Bảo tàng Sự sống lan tỏa” – với 6 can thiệp nhỏ trên đảo: khôi phục bãi hàu, nhà ươm rong biển, tái tạo hồ nước ven biển vừa để khôi phục chức năng điều tiết thủy triều tự nhiên, vừa giữ lại không gian gắn liền với tín ngưỡng thờ Mazu của cư dân, mở lối đi bộ xuyên biển, làm sống lại nghề cổ, giới hạn con người để bảo vệ sinh thái.

Trong phim, có một đoạn bà đứng giữa đồng bùn ngập nước, trò chuyện với ngư dân, rồi nói: “Mọi người đến đây vì Mazu, nhưng chẳng ai hỏi ngư dân hôm nay ăn gì”. Câu nói ấy chạm vào điều cốt lõi: giữa tín ngưỡng và du lịch, giữa đền đài và người sống, cái gì mới thực sự cần được quan tâm?

Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc bùng nổ các công trình mang tính biểu tượng: nhà hát lớn, bảo tàng, quảng trường hoành tráng... Nhưng cũng từ đó, nhiều vùng quê trở thành phông nền cho giấc mơ đô thị, còn cư dân bản địa thì dần mờ đi trong những tấm ảnh chụp bằng drone.

Không gian biểu diễn opera trong một hang đá tự nhiên tại mỏ đá Kim Vân. Nhờ đặc tính âm học tự nhiên và ánh sáng lọt từ khe đá, nơi này đã trở thành một sân khấu cộng đồng mà không cần xây thêm gì đáng kể. Nguồn ảnh: DnA Design and Architecture / archdaily.com

Không gian biểu diễn opera trong một hang đá tự nhiên tại mỏ đá Kim Vân. Nhờ đặc tính âm học tự nhiên và ánh sáng lọt từ khe đá, nơi này đã trở thành một sân khấu cộng đồng mà không cần xây thêm gì đáng kể. Nguồn ảnh: DnA Design and Architecture / archdaily.com

Chính trong bối cảnh ấy, Từ Thiên Thiên chọn một con đường ngược lại. Bà không chống hiện đại hóa, nhưng chống lại sự phát triển mù quáng. Không bài bác kiến trúc đương đại, nhưng từ chối mọi công trình được vẽ ra chỉ để gây ấn tượng. Bà không lên tiếng phản biện bằng phát ngôn, mà trả lời bằng hành động: đi về vùng đất bị lãng quên, và chạm vào đó bằng sự tôn trọng.

Khái niệm “châm cứu kiến trúc” mà bà theo đuổi mang lại hiệu quả cụ thể. Tại Chiết Giang, những mỏ đá sâu từng bị bỏ hoang trở thành thư viện và không gian cộng đồng. Ở đảo Mi Châu, những bãi hàu, lối đi bộ xuyên biển và nghề rong biển được khôi phục như thể chưa từng biến mất. Ở Phúc Kiến, người dân tiếp tục làm đường nâu, nhưng có thêm không gian để chia sẻ quy trình sống còn ấy với du khách.

Mỗi can thiệp đều nhỏ. Nhưng như kim châm đúng huyệt, chúng khiến cả vùng đất hồi phục. Điều quan trọng hơn cả là sau khi làm xong, bà lặng lẽ rút lui để con người và thiên nhiên tự vận hành tiếp.

Tư tưởng và công trình của Từ Thiên Thiên không chỉ tạo hiệu ứng trong giới kiến trúc, mà còn trở thành một mô hình được quốc tế theo dõi sát sao. Tờ Le Monde (Pháp) gọi cách tiếp cận của bà là một dạng “acupuncture architecturale”, kiến trúc châm cứu, nơi các mũi kim thiết kế không nhằm “kiến tạo tương lai” bằng cách phủ lên quá khứ, mà để gợi lại ký ức bị lãng quên. Trong bài viết về công trình mỏ đá Kim Vân, tờ báo này nhấn mạnh: “Từ Thiên Thiên thuyết phục chính quyền từ chối các dự án thương mại hoành tráng, để giữ lại không gian cho sự trầm lắng và chiêm nghiệm”.

Tại các hội nghị như Cersaie 2023 ở Bologna hay chuỗi Groundwork của Trung tâm Kiến trúc Canada, bà được nhắc đến như một trong số ít kiến trúc sư đi ngược lại xu hướng “tô vẽ đô thị”. Liên hiệp quốc cũng chọn bà làm ví dụ cho phát triển nông thôn bền vững dựa trên bản sắc địa phương.

Tạp chí Architects’ Journal (Anh) mô tả bà là “kiến trúc sư chữa lành nhiều tầng”, người tạo ra không gian vừa sinh thái, vừa đầy ký ức văn hóa. Tạp chí kiến trúc Mỹ PIN–UP gọi cách làm của bà là “hồi sinh nông thôn thông qua sự im lặng”.

Giữa các kiến trúc sư vẽ thành phố,

có một người phụ nữ lặng lẽ đi về làng

Tại Tùng Dương, một huyện miền núi thuộc tỉnh Chiết Giang, nơi bà bắt đầu các thử nghiệm đầu tiên, nhiều người dân lúc đầu nghi ngờ vì các công trình quá nhỏ, quá giản dị. Nhưng chỉ vài năm sau, dân cư quay về làng tăng trở lại. Thanh niên bỏ phố về quê làm du lịch cộng đồng, mở quán cà phê, cửa hàng thủ công, dịch vụ nông nghiệp. Một nhà máy đậu phụ cũ được sửa thành không gian trải nghiệm, một cây cầu được biến thành chợ địa phương có mái che.

Cộng đồng không chỉ “hồi sinh”, mà bắt đầu tự điều tiết nhịp sống mới quanh những không gian ấy như thể các công trình không được “đặt vào”, mà “mọc lên” từ vùng đất vốn có.

Giữa hàng nghìn kiến trúc sư đang vẽ ra thành phố trong mơ, có một người phụ nữ lặng lẽ đi về làng, bước vào những mỏ đá lạnh lẽo, nói chuyện với người làm đậu phụ, và không làm gì cả, ngoài việc kết nối lại những gì đã sẵn có. Tên bà là Từ Thiên Thiên.

Trúc Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tu-thien-thien-kien-truc-khong-can-noi-to-10314365.html