Từ trải nghiệm của một nạn nhân lừa đảo trực tuyến

Những chiếc bẫy lừa đảo trên không gian mạng ngày càng ít để lại dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu. Kẻ gian có thể dành hàng tuần để tạo dựng một nhân vật đáng tin, tạo cảm giác gần gũi, từng bước chen vào đời sống tình cảm của người bị nhắm tới, trước khi hé lộ mục đích thật sự.

Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng giả danh nữ sinh viên đi lừa tình, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: C.A

Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng giả danh nữ sinh viên đi lừa tình, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: C.A

"Gần 3 tuần tôi tham gia kịch bản lừa đảo ấy cho thấy, phía sau những vụ mất tiền không chỉ là thủ đoạn công nghệ, mà là cả một quá trình nghiên cứu để dẫn dắt tâm lý con người"...

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng cho thuê nhà trên mạng. Bạn tôi có căn nhà cho thuê, nên anh em cùng nhau hỗ trợ đăng tải thông tin trên các trang mạng và nền tảng mạng xã hội để mong tìm được người thuê nhà nhanh nhất (các trang rao thông tin bất động sản đều yêu cầu phải để số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội để khách hàng dễ dàng tiếp cận).

Chỉ sau 1 ngày khi thông tin thuê nhà xuất hiện, một số điện thoại lạ chủ động liên hệ, giới thiệu đang tìm chỗ ở cho đối tác là người Việt kiều ở từ nước ngoài về Việt Nam tìm hiểu thông tin đầu tư dài hạn. Cuộc trao đổi ban đầu chỉ xoay quanh căn nhà, thời gian sử dụng và một vài điều kiện thông thường. Không có dấu hiệu bất thường, càng chưa có bất cứ lời mời gọi nào liên quan đến tiền bạc hay đầu tư.

Mặc dù biết tôi không phải chủ nhà và đã có hướng dẫn liên hệ với chủ nhà nhưng khoảng thời gian ngắn sau, người nhắn tin ban đầu đề nghị để “doanh nhân Việt kiều” trực tiếp trao đổi với tôi để nhằm hỗ trợ điều chỉnh giá nhà cho phù hợp.

Từ đây, một nhân vật mới xuất hiện - một phụ nữ Việt Nam sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, làm việc trong lĩnh vực bất động sản, chuẩn bị về nước. “Lý lịch bản thân” mà nhân vật ở đầu bên kia tự giới thiệu là một cô gái trẻ, xinh đẹp, theo bố mẹ sang nước ngoài sinh sống từ nhỏ và nay muốn trở về Việt Nam để đầu tư, làm ăn lâu dài, xây dựng quê hương đất nước.

Do sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác, đồng thời là phóng viên thường xuyên theo dõi, viết bài về phòng, chống tội phạm công nghệ cao nên tôi cũng đã biết những mánh khóe này nhưng tôi muốn “thử” tiếp tục cuộc trò chuyện để xem các đối tượng sẽ dùng những thủ đoạn gì và kịch bản ra sao.

Trong câu chuyện, chỉ là những câu hỏi thăm, những chia sẻ về cuộc sống, công việc, gia đình và những điều rất đời thường. Điểm khiến tôi thấy lạ là cách đối phương duy trì nhịp trò chuyện. Cô gái không quá vồ vập, không liên tục nhắn tin, cũng không cố tạo cảm giác thân thiết một cách gượng ép.

Khi câu chuyện gần gũi hơn, cô gái tiến thêm một chút; khi thấy người đối diện giữ khoảng cách, cô lập tức chậm lại. Cách giao tiếp ấy tạo cảm giác về một người có học thức, biết điều và đủ tinh tế để không khiến người khác đề phòng.

Tuy nhiên, sự cẩn trọng khiến tôi không chỉ dừng lại ở những gì đối phương chủ động gửi. Tôi vuốt ngược toàn bộ nội dung trên tài khoản mạng xã hội của người này, kéo xuống những bài đăng từ nhiều năm trước.

Điều khiến tôi chú ý là các hình ảnh về gia đình, con cái, những chuyến đi và sinh hoạt đời thường xuất hiện lặp đi lặp lại theo thời gian, với mốc đăng kéo dài qua nhiều năm. Nhìn bề ngoài, đó là một hồ sơ cá nhân được xây dựng khá đầy đặn, đủ để tạo cảm giác tài khoản đã tồn tại lâu và có một đời sống thật phía sau.

Chính sự “có lịch sử” ấy dễ khiến người xem nhẹ cảnh giác, bởi chúng ta thường mặc nhiên cho rằng một tài khoản có nhiều ảnh cũ, nhiều dấu mốc thời gian và hoạt động liên tục thì đáng tin hơn. Nhưng trong bối cảnh lừa đảo hiện nay, ngay cả một “quá khứ” trên mạng xã hội cũng có thể trở thành một phần của lớp vỏ được chuẩn bị công phu.

Thậm chí đối phương không chỉ kể chuyện bằng lời mà còn gửi những hình ảnh về con cái, những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường phù hợp thời gian thực và câu chuyện về người thân trong gia đình. Những chi tiết ấy được đưa ra đúng vào những chủ đề dễ tạo sự đồng cảm nhất với người đang trò chuyện. Khi nhận thấy người đối diện quan tâm đến trẻ nhỏ và gia đình, đối phương lập tức khai thác sâu hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy thủ đoạn không nằm ở vài lời ngọt ngào đơn giản, mà ở khả năng quan sát phản ứng để tìm đúng tâm lý của từng người. Một bức ảnh đứa trẻ, một câu chuyện về gia đình hay một hoàn cảnh đáng thương có thể khiến sự cảnh giác dần nhường chỗ cho cảm giác tin cậy và thương cảm.

Đó chính là thời điểm mà chiếc bẫy trở nên nguy hiểm nhất.

Song điều quan trọng hơn, tôi có cảm giác đây không phải một cuộc tiếp cận ngẫu nhiên. Đối phương dường như biết khá rõ người mình đang trò chuyện cùng là ai, làm nghề gì, quan tâm đến điều gì. Một số chủ đề được đưa ra rất trùng khớp những thông tin tôi hứng thú.

Thực tế, các đối tượng lừa đảo, chỉ cần dành thời gian quan sát một trang cá nhân công khai, người lạ có thể biết khá nhiều về một người từ công việc, sở thích, các mối quan tâm, thói quen, những câu chuyện thường chia sẻ. Từ đó, kẻ gian hoàn toàn có thể tạo dựng một nhân vật có nhiều điểm tương đồng với người mà chúng muốn tiếp cận. Kẻ lừa đảo không cần tạo ra một con người hoàn hảo. Chúng chỉ cần tạo ra một người đủ gần với thế giới của nạn nhân.

Những ngày sau đó, mức độ tin nhắn tăng dần. Các câu chuyện chuyển từ công việc sang những suy nghĩ riêng tư hơn. Đối phương nói về cuộc sống xa quê, về mong muốn trở về Việt Nam, về những điều muốn chia sẻ với những người nghèo ở quê nhà. Mỗi ngày một chút, một lời hỏi thăm buổi sáng, vài câu chuyện vào cuối ngày.

Nếu tách riêng từng tin nhắn, gần như không có gì đặc biệt. Nhưng khi sự tương tác ấy xuất hiện liên tiếp, một người xa lạ có thể dần trở thành một phần trong nhịp sinh hoạt hằng ngày. Và khi sự hiện diện đã trở nên quen thuộc, khoảng cách giữa “người quen qua mạng” cũng bắt đầu thu hẹp.

Và cũng chính từ đây, câu chuyện bắt đầu đổi hướng.

Đối phương dần đề cập đến một hình thức kiếm tiền mà cô đang tham gia. Ban đầu chỉ là kể lại như một trải nghiệm cá nhân, sau đó là những khoản lợi nhuận, cách thức giao dịch và lời gợi ý “thử cho biết”. Bởi những lời ấy đến từ một người đã trò chuyện suốt nhiều tuần, chúng không còn mang dáng vẻ của một lời quảng cáo xa lạ.

Mỗi yêu cầu đều được đưa ra rất nhỏ, khiến người ta dễ nghĩ rằng mình chỉ đang tìm hiểu hoặc thử nghiệm. Nhưng từng bước một, câu chuyện tiến gần hơn đến tài khoản và tiền của người tham gia.

Sau đó đối phương bắt đầu gửi đường dẫn, ứng dụng và những bước hướng dẫn cụ thể hơn.

Đến lúc ấy, mục đích của câu chuyện làm quen mới dần hiện rõ. Và tôi cũng kết thúc câu chuyện với những đối tượng lừa đảo ở đây.

Qua trải nghiệm trở thành nạn nhân, có thể thấy, kẻ gian có thể dành nhiều tuần để tìm hiểu một người, tạo sự quen thuộc, xây dựng cảm giác an toàn rồi mới đưa ra lời mời liên quan đến tiền.

Vì thế, những người mắc bẫy không hẳn vì thiếu hiểu biết hay quá nhẹ dạ. Một người có trình độ, có kinh nghiệm, thậm chí thường xuyên đọc các cảnh báo về lừa đảo vẫn có thể bị tác động nếu đối phương chạm đúng vào điểm họ dễ mở lòng.

Bởi thứ kẻ gian muốn lấy trước tiên không phải tiền. Đó là niềm tin. Khi đã có được điều đó, những bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Một cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, điều khiến nhiều các nạn nhân khó nhận ra chiếc bẫy là họ luôn tin mình đang nói chuyện với một con người cụ thể. Nhưng ở đầu bên kia màn hình có thể không phải một người, mà là cả một nhóm đang thay nhau nhập vai. Những gì nạn nhân kể ra được ghi nhận, phân tích và chuyển thành dữ liệu cho bước tiếp theo của kịch bản. Người này tạo cảm xúc, người khác duy trì quan hệ, một bộ phận khác chờ thời điểm thích hợp để đưa câu chuyện sang đầu tư và tiền bạc. Theo cán bộ này, đây không còn là những màn lừa đảo ứng biến đơn giản, mà là một quá trình nghiên cứu hành vi, trong đó phản ứng tâm lý của nạn nhân được quan sát và khai thác rất kỹ.

Không biết ngay lúc này trên không gian mạng còn bao nhiêu cuộc trò chuyện như thế đang diễn ra, bao nhiêu căn nhà đang được rao bán, cho thuê, bao nhiêu số điện thoại và tài khoản mạng xã hội được công khai để tiện liên hệ. Những thông tin tưởng chỉ để kết nối người mua, người bán, người thuê, người cho thuê đôi khi lại chính là “mỏ dữ liệu” mà kẻ lừa đảo đang âm thầm tìm kiếm.

Và giữa một không gian đầy những thông tin mở như vậy, mỗi người hãy tự chủ động phòng vệ vẫn là cách tốt nhất để không trở thành mục tiêu tiếp theo.

Đức Hiếu-Quang Thọ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-trai-nghiem-cua-mot-nan-nhan-lua-dao-truc-tuyen-post983150.html