Từ trang báo đến chuyến hải trình của truyền thông doanh nghiệp

'Mỗi doanh nghiệp có những giá trị, ước mơ, và bản sắc riêng. Người làm truyền thông có tố chất như một nhà báo - người lắng nghe, chắt lọc, và kể lại những giá trị ấy một cách sâu sắc và tử tế nhất'.

Dưới đây xin giới thiệu góc nhìn của một người trong cuộc, một cựu phóng viên nay đứng ở vị trí phụ trách truyền thông trong giới doanh nghiệp.

Ở đâu có câu chuyện, ở đó có giá trị

Tôi có 7 năm làm báo, và phần lớn thời gian ấy, tôi gắn bó với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi đến với nghề truyền thông mang theo nhiệt huyết của một nhà báo trẻ luôn muốn tìm cách kể chuyện với thế giới một cách chân thật và dũng cảm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex.

Từ người quan sát và kể lại những câu chuyện trên sóng truyền hình, tôi bước sang vai trò người tham gia, đồng kiến tạo nên những câu chuyện lớn lao hơn trong lòng các doanh nghiệp.

Bitexco, DOJI và đặc biệt là GELEX – doanh nghiệp nơi tôi đang gắn bó – đã trao cho tôi không chỉ cơ hội để viết, mà còn để sống giữa những dòng chảy thực sự của kinh doanh, đổi mới và phát triển. Ở đó, tôi nhận ra một điều thật giản dị nhưng sâu sắc: ở đâu có câu chuyện, ở đó có giá trị.

Tôi đã cùng cộng sự của mình tại Ban Truyền thông kể những câu chuyện của tổ chức, của thương hiệu, bằng sự thấu hiểu, trách nhiệm và chiến lược. Tôi nhận ra, dù là ở vị trí nào, bản chất của công việc này vẫn là chia sẻ với thế giới những điều đáng kể, đáng nghe và đáng nhớ.

Ở GELEX, chúng tôi đã kể được câu chuyện của mình một cách chân thành, có chiều sâu từ chính chất liệu của doanh nghiệp. Thương hiệu từ đó có thêm chỗ đứng trong tâm trí và trái tim công chúng.

Nghệ thuật của sự thấu hiểu và kết nối

Làm việc ở GELEX, tôi sống từng ngày trong bầu không khi doanh nghiệp, với ngôn ngữ kinh doanh mới lạ, mênh mông. Truyền thông chính là chiếc cầu đưa doanh nghiệp đến công chúng. Tôi không thể chỉ đứng ở một bên, tôi phải lội sang cả hai bờ, lắng nghe thật nhiều, quan sát thật kỹ và học cách dịch ngôn ngữ của kinh doanh sang ngôn ngữ của cảm xúc – rồi ngược lại. Và điều khó nhất, là khi không tô vẽ, không phô trương, nhưng phải làm sáng lên những điều tốt đẹp đã sẵn có, phải đủ hấp dẫn, và có thể chạm vào niềm tin.

Cũng đã có lúc, tôi đã từng triển khai những chiến dịch truyền thông chưa hiệu quả, nhưng chính những lần sai đó lại dạy tôi bài học về sự lắng nghe. Không có thông điệp nào là đủ tốt nếu nó không được đặt đúng vào hoàn cảnh và tâm thế của người nghe.

Truyền thông không chỉ là nghề nói cho hay – mà là nghề hiểu cho thấu. Mỗi bản kế hoạch truyền thông, mỗi bản tin nội bộ, mỗi báo cáo, mỗi chiến dịch nhận diện, thậm chí mỗi bức ảnh hay dòng mô tả… đều mang theo trọng trách gìn giữ và phát triển hình ảnh doanh nghiệp một cách chỉn chu, nhất quán và có chiều sâu.

Bảy năm làm truyền thông là bảy năm tôi học được rằng, đây không chỉ là một nghề. Đó là một nghệ thuật – nghệ thuật của việc thấu hiểu sâu sắc những gì nằm bên trong nội tại doanh nghiệp, và từ đó kết nối nó với thế giới bên ngoài bằng sự chân thành, khéo léo và chính xác. Người làm truyền thông, suy cho cùng, là người giữ cho doanh nghiệp một trái tim biết lắng nghe, biết phản hồi, và biết dẫn lối.

Giám đốc truyền thông – một vị trí cần lý tưởng, sức bền, và trái tim

Nghề truyền thông có nhiều lý thuyết, nhưng lại không có công thức nào cho sự thành công. Mỗi ngày là một bản vẽ mới, cần đến nhiều đêm thức trắng để hoàn thành, có những khoảnh khắc lặng lẽ khi nước mắt rơi vì áp lực, nhưng có cả những trái ngọt, khi mọi nỗ lực âm thầm được đền đáp bằng niềm tin, bằng cơ hội, và bằng những thành quả cụ thể của đội ngũ, của tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex (ở giữa)

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex (ở giữa)

Không ít lần tôi đã trải qua những đêm trắng, những quyết định trong “thời gian thực” khi tin xấu ập đến, khi dư luận xoay chiều, khi nhà đầu tư đặt câu hỏi khó. Nhưng chính những thời khắc đó, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết: làm truyền thông doanh nghiệp là đi giữa lằn ranh của cảm xúc và lý trí, của tốc độ và sự cẩn trọng, của sáng tạo và tuân thủ.

Không ai đi được đường dài một mình. Tôi may mắn có được những cộng sự sẵn lòng đồng cam cộng khổ, những người bạn, đối tác đã đặt niềm tin vào tổ chức mà tôi đang làm việc. Đặc biệt, tôi biết ơn những người thầy – những người không chỉ chia sẻ cho tôi kiến thức, những bài học quý giá chẳng có trong giáo trình nào, mà còn cho tôi định hướng, trao cho tôi cơ hội để được trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm.

Tôi hiểu rằng, truyền thông là một nghề “đầy nắng mưa”, đòi hỏi sự linh hoạt, luôn phải đi trước một bước, hiểu sâu một tầng, và hành động nhanh hơn một nhịp. Nhưng cũng chính vì thế, nó là một nghề rất “nghiện” – một sự đam mê không dễ dứt bỏ.

“Go Global” với trái tim của thương hiệu Việt

Với tôi, người đang phụ trách truyền thông cho doanh nghiệp, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ. Đó là vinh dự, là trọng trách, và cũng là giấc mơ được tiếp thêm sức mạnh.

Tôi tin rằng thương hiệu Việt không thua kém bất kỳ ai – nếu chúng ta kể được câu chuyện của mình một cách đúng đắn, đàng hoàng, sâu sắc và truyền cảm hứng. Truyền thông, lúc này, không còn là công cụ, mà là cầu nối văn hóa, là ngôn ngữ định vị tầm nhìn, là phương tiện thể hiện bản lĩnh quốc gia.

Trên con tàu GELEX đang căng buồm ra khơi, tôi mang theo trong hành trang không chỉ là năng lực nghề nghiệp, mà còn là giấc mơ: giấc mơ về một thương hiệu Việt Nam có thể chạm tới thế giới bằng những giá trị chân thật, bền vững.

Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tu-trang-bao-den-chuyen-hai-trinh-cua-truyen-thong-doanh-nghiep/377351.html