Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững
Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.
Khi phim kinh dị dẫn đầu doanh thu phòng vé
Theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính từ ngày 1/1-25/6, có hơn 30 phim Việt được phát hành, với 9 phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, mang về tổng doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng.
Trong đó, có 8 phim kinh dị, chiếm hơn 26%. Đáng chú ý, trong số 9 bộ phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng có đến 4 phim kinh dị, chiếm hơn 45%. So với cùng kỳ năm 2025, sức ảnh hưởng của phim kinh dị đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, nhóm phim dẫn dắt thị trường khi đó vẫn thuộc nhiều thể loại khác nhau. Đến năm 2026, phim kinh dị không chỉ xuất hiện dày đặc hơn mà còn liên tục giữ các vị trí dẫn đầu doanh thu trong nhiều thời điểm. Trong đó, “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” là phim kinh dị Việt đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng.
Bên cạnh kịch bản, điểm chung của đa số phim kinh dị trong thời gian qua là chất liệu kinh dị ở phần hình ảnh ngày càng “nặng đô”. Đơn cử, với “Heo năm móng”, ngay từ những phút đầu tiên, đạo diễn Lưu Thành Luân đã tung ra loạt jump-scare (hù dọa) “đánh” trực diện vào thị giác người xem. Sau đó, phim tiếp tục gieo rắc nỗi sợ từ sự phát triển cái ác trong mỗi con người đó là những tham, sân, si, hận. Trong khi đó, “Quỷ nhập tràng 2” tiếp tục sử dụng các yếu tố bùa ngải, nhập hồn, xác sống cùng nhiều cảnh hóa trang gây ám ảnh. “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” lại xây dựng thế giới tâm linh dựa trên truyền thuyết vùng cao với những nghi lễ bí ẩn, các màn hiến tế và hình tượng quỷ dữ xuất hiện xuyên suốt bộ phim.

Dàn diễn viên trong phim “Quỷ nhập tràng 2”
Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, việc phim kinh dị xuất hiện dày đặc trên thị trường hiện nay là hệ quả tất yếu của quy luật cung - cầu. Khi một thể loại chứng minh được khả năng thu hút khán giả và mang lại lợi nhuận, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng tập trung nguồn lực vào lĩnh vực đó.
“Phim kinh dị có nhiều lợi thế so với các thể loại khác. Trước hết, đây là dòng phim có kinh phí sản xuất không quá cao, yêu cầu về bối cảnh, kỹ xảo hay dàn diễn viên thường thấp hơn so với phim hành động hoặc sử thi. Bên cạnh đó, cảm giác sợ hãi là một cảm xúc tương đối dễ tạo ra trên màn ảnh, giúp phim kinh dị dễ tiếp cận khán giả đại chúng hơn”, ông Tuấn nhận định.
Chung quan điểm, anh Nguyễn Anh Tuấn, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, kinh dị đang là thể loại thu hút giới đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà làm phim trẻ sáng tạo. “Kinh dị là thể loại dễ lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa. Đơn cử như “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” lồng ghép truyền thuyết kinh dị vùng Tây Bắc hay “Lầu chú Hỏa” lồng ghép truyền thuyết đô thị nổi tiếng con ma nhà họ Hứa. Những chất liệu này nếu hòa trộn một cách sáng tạo nên dễ thu hút người xem”, anh Tuấn đánh giá.
Chạy theo trào lưu?
Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng bản thân yếu tố kinh dị không phải bảo chứng cho thành công. Theo ông, nếu chất lượng tác phẩm không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng thì dù thuộc thể loại nào cũng khó đạt doanh thu cao.
Thực tế thời gian qua cho thấy không phải phim kinh dị nào ra rạp cũng thắng lớn, nhiều tác phẩm vẫn thất bại hoặc rời rạp sớm. Đơn cử, phim kinh dị “Bus: Chuyến xe một chiều” (1,6 tỷ đồng) là một những phim có doanh thu thấp nhất đầu năm 2026.
Tác phẩm do Luk Vân đạo diễn. Kịch bản khởi nguồn từ ý tưởng về một chuyến xe chở những âm hồn còn vương vấn chưa hoàn thành ý nguyện và giúp họ thực hiện những điều chưa thể làm được. Ngay từ khi ra rạp, phim gây thất vọng khi vai nam chính do Vĩnh Đam đảm nhiệm diễn xuất gượng gạo, các yếu tố kinh dị quẩn quanh ở những pha hù dọa dễ đoán, lồng thêm âm thanh, nhạc nền nhưng tạo cảm giác ồn ào, lạc quẻ. Những hình ảnh kỹ xảo thiếu chỉn chu, bộc lộ sự non nớt trong việc hậu kỳ.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam
Trước thực trạng này, anh Nguyễn Anh Tuấn so sánh với trào lưu phim hài nhảm ở rạp cách đây khoảng 10 năm. Anh nhận định với việc sản xuất ồ ạt, lạm dụng yếu tố bạo lực, tâm linh, trào lưu phim kinh dị cũng “sớm nở tối tàn” như nhiều trào lưu khác trong xã hội.
“Nguyên nhân vì mật độ, nhịp độ sản xuất quá dày đặc. Thái Lan, Hàn Quốc đều có phim thể loại này nhưng họ vẫn duy trì được sức hút qua các năm nhờ việc truyền tải thông điệp sâu cay, các vấn đề mang tính tiêu biểu, bản sắc trong đời sống xã hội bản địa.
Để làm được điều đó, đội ngũ biên kịch dành nhiều năm nghiên cứu, sáng tạo. Trong khi đó, thời gian phát triển kịch bản của phim Việt trong khoảng 10 năm trở lại đây, đa số đều được thực hiện trong thời gian rất ngắn, mang những đặc trưng của kiểu phim “mỳ ăn liền” từng thịnh hành ở miền Nam những năm 1990.
Với một bộ phim dài khoảng 90 phút, hơn 100 trang kịch bản được xây dựng trong thời gian ngắn, để có một tác phẩm chất lượng là điều không nhiều người làm được. Ngoài ra, điện ảnh Việt vẫn chưa xây dựng được những thương hiệu nội dung (IP) đủ sức phát triển thành các vũ trụ điện ảnh hoặc loạt phim dài hơi như nhiều thị trường quốc tế”, anh Tuấn nhận định.
Tương tự, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhận định sự bùng nổ của phim kinh dị chỉ là một giai đoạn mang tính chu kỳ của thị trường. Trước đây, điện ảnh Việt từng chứng kiến các làn sóng phim hài nhảm, phim hành động hay trên thế giới là phim siêu anh hùng.
Không thể đặt cược vào một thể loại
Những tranh luận xoay quanh chất lượng nghệ thuật của phim kinh dị Việt cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan quản lý phải lên tiếng.
Trong công văn gửi các cơ sở sản xuất phim, phát hành và phổ biến phim về việc sản xuất, phát hành và phổ biến phim, Cục Điện ảnh cũng đánh giá điện ảnh Việt có xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị. Trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân, trong khi chưa thực sự đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh và chưa thể hiện được các giá trị nhân văn, thông điệp xã hội cần truyền tải.

Tạo hình nhân vật do NSƯT Hạnh Thủy đảm nhiệm trong phim “Ma xó”
Do đó, Cục Điện ảnh yêu cầu các phim Việt Nam và phim nước ngoài nhập khẩu, phát hành tại Việt Nam cần cân nhắc thận trọng trong việc lựa chọn, khai thác và thể hiện các đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem. Cục cũng đề nghị các tác phẩm bảo đảm phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc và các quy định của pháp luật Việt Nam về điện ảnh.
Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định, công văn của Cục Điện ảnh không nhằm hạn chế sáng tạo hay can thiệp vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Theo ông Cường, vấn đề Cục đặt ra không phải là giảm số lượng phim kinh dị, mà là khuyến khích sự phát triển cân bằng và bền vững của điện ảnh Việt Nam
Đây là định hướng mang tính nghề nghiệp và phát triển ngành, nhằm khuyến khích sự đa dạng về đề tài, thể loại, góp phần xây dựng một thị trường điện ảnh lành mạnh, bền vững. Nếu một thể loại chiếm tỷ trọng quá lớn trong cơ cấu sản phẩm điện ảnh, trước hết sẽ dẫn đến nguy cơ mất cân đối về đời sống sáng tạo. Khi đó, những thể loại khác như phim lịch sử, văn hóa, gia đình, thiếu nhi, khoa học viễn tưởng, phim nghệ thuật hay phim truyền cảm hứng sẽ có ít cơ hội được đầu tư và phát triển hơn.
Về lâu dài, điều này có thể làm giảm tính đa dạng của thị trường, khiến khán giả ít có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa và nhân văn phong phú mà điện ảnh có thể mang lại. Ngoài ra, việc lạm dụng các yếu tố bạo lực, kinh dị hoặc mê tín dị đoan để tạo hiệu ứng câu khách có thể ảnh hưởng đến nhận thức thẩm mỹ của một bộ phận công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên.
“Điện ảnh không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là một phương tiện giáo dục, truyền tải giá trị và góp phần định hình đời sống tinh thần của xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hướng tới sự cân bằng giữa yếu tố thương mại và trách nhiệm xã hội”, Cục trưởng Cục Điện ảnh nói.
Bên cạnh việc cảnh báo nguy cơ lạm dụng yếu tố bạo lực, máu me và tâm linh, bài toán được đặt ra là làm thế nào để tạo động lực cho các dòng phim khác phát triển, từ đó hình thành một nền công nghiệp điện ảnh đa dạng và bền vững.
Để điện ảnh Việt phát triển theo hướng bền vững và tiệm cận mô hình công nghiệp điện ảnh hiện đại, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng giải pháp không nằm ở việc hạn chế hay loại bỏ một thể loại cụ thể, mà cần tạo ra sự cân bằng trong hệ sinh thái sản xuất phim.
Theo anh Tuấn, việc Cục Điện ảnh ban hành công văn khuyến nghị các nhà sản xuất thận trọng khi khai thác yếu tố bạo lực, máu me và mê tín dị đoan là động thái cần thiết nhằm định hướng thị trường, tránh tình trạng chạy theo trào lưu ngắn hạn.
Tuy nhiên, định hướng thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là cần có các cơ chế khuyến khích để những dòng phim ít lợi thế thương mại hơn cũng có cơ hội phát triển.
Một nền công nghiệp điện ảnh khỏe mạnh không thể chỉ dựa vào một vài thể loại đang ăn khách. Sự phát triển bền vững phải được xây dựng trên một cơ cấu thể loại đa dạng, nơi phim kinh dị, hài, tình cảm, hành động, lịch sử, chính luận hay phim nghệ thuật cùng tồn tại và bổ trợ lẫn nhau.










