Từ 'Trên đỉnh giời', nhìn xuống cuộc đời, thấy những phận người

Y Ban (sinh năm 1961, tại Nam Định) là một trong những cây bút nữ viết truyện ngắn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hơn 40 năm theo nghiệp văn chương, bà đã xuất bản hơn 20 tác phẩm, nhận được nhiều giải thưởng văn học khác nhau. Tập truyện Trên đỉnh giời đánh dấu sự trở lại của Y Ban sau thời gian khá im ắng trên văn đàn.

Trước khi nhận được số phiếu tuyệt đối của cả hội đồng sơ khảo lẫn hội đồng chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2024 và đạt giải đặc biệt, trước khi được Bộ VHTT&DL chọn đưa vào danh sách vinh danh 10 tác phẩm văn học tiêu biểu năm 2024, tập truyện ngắn Trên đỉnh giời của nữ nhà văn Y Ban khi ra mắt đã được bạn đọc và giới phê bình khen ngợi, yêu thích. Với 18 truyện ngắn lần này, một lần nữa, Y Ban tiếp tục khẳng định tài năng, phong cách cũng như vị trí của mình trong bức tranh nhiều màu sắc của văn chương Việt Nam đương đại.

Phận đàn bà

18 truyện, như trong lời Mở đầu của tập truyện, là chân dung của những kiếp người trong số hơn tám tỉ linh hồn đã đầu thai trên khắp trái đất này. Mỗi kiếp người, một thân phận. Song phận đàn bà vẫn là mối bận tâm lớn của nhà văn.

Y Ban, với sự tinh tế của một nhà văn nữ, với sự am hiểu sâu sắc cơ thể của nữ giới (không chỉ vì là nữ giới mà vì bà từng tốt nghiệp khoa Sinh, Trường đại học Tổng hợp), đã trình hiện trước hết nỗi đau về thể xác của người phụ nữ. Ngay khi được sinh ra với giới tính sinh học là nữ, thì cơ thể nữ giới đã rất dễ bị tổn thương, hành trình sống gắn liền với những cơn đau về thể xác: đau khi vào độ tuổi dậy thì, đau khi tới kỳ kinh, đau khi mang thai, đau khi sinh nở, đau sau khi sinh, đau khi đến tuổi mãn kinh… Trong Trên đỉnh giời, những cơn đau đó vẫn gắn liền với các nhân vật nữ: bà Vui phải chịu đựng căn bệnh sa sinh dục độ 2 suốt mấy mươi năm (Nếp nhà xưa trên vườn tược cũ), người phụ nữ phải trải qua những lần phá thai với đủ các phương thức mà không phương thức nào không đau đớn (Lễ đặt tên cho các linh hồn)...

Từ nỗi đau thể xác đó, và bên cạnh nỗi đau thể xác đó, phụ nữ còn mang vác trên thân mình những nỗi đau tinh thần mà chiều kích của nó thật khó có thể hình dung cho tường tận. Có lẽ, nỗi đau phá thai đã tan theo thời gian, nhưng sự day dứt, ân hận, mặc cảm tội lỗi với những sinh linh bé nhỏ mới là nỗi đau dai dẳng với “thị” - người đến khi luống tuổi đã phải tìm đến thế giới tâm linh để chuộc lỗi với những bào thai mà mình từng phá bỏ (Lễ đặt tên cho các linh hồn). Nỗi đau không bảo vệ được con, cháu gái khỏi sự u tối của những người đàn ông trong gia đình luôn giày vò, xé nát tâm can những người phụ nữ trong suốt phần đời còn lại (Trên đỉnh giời). Những tổn thương về thể xác, trong những tình cảnh này, trở nên chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà những người phụ nữ nơi đây phải chịu đựng.

Dẫu nói nhiều về thân phận đàn bà với muôn vàn nỗi đau từ thân xác đến tinh thần, nhưng Y Ban không biến phụ nữ trở thành những “nạn nhân” đáng thương. Nhân vật nữ của bà cũng không phải là những người chỉ biết cam chịu. Họ chủ động lựa chọn đời sống của mình, cố gắng vượt thoát những áp chế (dù có khi rất muộn), và cũng sẵn sàng đối chọi với đời một cách vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng (Có thể có, có thể không, Ngọc ơi đã giàu chưa?, Trên đỉnh giời, Ngày tháng cũ…). Sự sòng phẳng trong cách nhìn và cách viết về người phụ nữ như vậy không chỉ thể hiện cá tính mạnh mẽ, phong cách độc đáo mà còn thể hiện tâm thế của một người nữ biết, hiểu rõ bản dạng giới và số phận của giới như là một kiến tạo của tự nhiên lẫn xã hội.

Phận người và cuộc đời

Y Ban không tự giới hạn mình quẩn quanh trong những câu chuyện về nữ giới (ngay cả khi đó là một đề tài luôn có nhiều khoảng trống cần được lấp đầy). Bà mở rộng cái nhìn của mình ra thế giới của những đối tượng khác, thế nên, Trên đỉnh giời, không chỉ là câu chuyện về thân phận đàn bà, mà còn của nhiều thân phận khác cùng những nỗi đau khác trong cuộc đời này. Đó là nỗi đau bị lừa dối, cảm giác thất bại, sự tủi nhục của Tựu trong Làng Cò. Đó là nỗi đau đớn, bế tắc của Quảng - một người đàn ông hào sảng, phóng khoáng, tự do nhưng nhiều mắc mứu với thơ ca và nghệ thuật - cho đến khi chết đi trong Anh Quảng. Hay nỗi đau của người phải sống hai cuộc đời - một cuộc đời như xã hội khuôn định cho giới tính của mình, và một cuộc đời mà xu hướng tính dục dẫn dắt mình - trong Nghi lễ của Nam.

Tập truyện Trên đỉnh giời đã cho thấy một Y Ban vừa tiếp tục cất tiếng nói cho những vấn đề của nữ giới, vừa không ngừng mở rộng biên độ phản ánh đến những câu chuyện đời, chuyện người khác trong đời sống muôn hình vạn trạng. Với một tinh thần viết mạnh mẽ, dám dấn thân, dám đổi mới, dám sáng tạo, kết hợp với sự nhạy cảm, tinh tế, sâu sắc của một người nữ viết văn, Y Ban đã mang đến cho văn học Việt Nam đương đại một tác phẩm có sức nặng, rất đáng đọc và rất đáng để suy tư.

Trên cái sân khấu cuộc đời mà tập truyện dựng nên, gần như không có mấy nhân vật được một đời yên ổn. Mỗi một người đều phải trải qua bao hỷ nộ ái ố, nhiều khi chẳng đúng chẳng sai, chỉ là sống như mình thích sống, phải sống. Sống, dường như là một hành trình đầy khổ đau, nên mỗi nhân vật trong truyện ngắn của Y Ban không mấy khi có được kết cục như ý. Sự viên mãn, hạnh phúc chỉ là những ảo tưởng, hoặc chỉ là những thời đoạn, những khoảnh khắc ngắn ngủi mà phải đến cuối cuộc đời họ mới tìm thấy (Ráng chiều đỏ, Có thể có, có thể không), hoặc phải đổi bằng cả cuộc đời để có được (Bồ công anh nở bên hồ nước trong), hoặc chỉ như là một ký ức tươi đẹp chỉ có thể được giữ mãi trong tâm khảm (Ký ức tươi đẹp). Nhưng không vì vậy mà họ buông xuôi, thôi nồng nhiệt, sôi nổi với cuộc đời, như cách thằng Tím quyết rời ngôi nhà trên đỉnh giời để thoát khỏi sự u tối của những người đàn ông trong gia đình, lẫn của chính mình (Trên đỉnh giời), cách Ngọc không ngừng xoay xở trong công việc làm ăn của mình dù chỉ là phận nữ nhi (Ngọc ơi đã giàu chưa?), cách mà cô gái có biệt danh Thược Dược lựa chọn sống thật với tình cảm của mình dù biết điều đó sẽ dẫn cô đi về đâu (Biệt đội Thiên Lý)…

Mở rộng đề tài và đối tượng tự sự, không ca ngợi hay phê phán, Y Ban mô tả trực diện đời sống của muôn phận người, sự đa diện phức tạp của cuộc đời, nhưng từ đó, người đọc vẫn thấy được niềm yêu sống mãnh liệt của các nhân vật, ngay cả những nhân vật nữ - những người mà đau như là một phần trong đời sống của mình.

Phóng khoáng, táo bạo, đa dạng và biến hóa

Nét khu biệt trong phong cách sáng tác của Y Ban được xác lập từ khi bắt đầu văn nghiệp cho đến thời điểm này chính là sự táo bạo trong việc khai thác và trình hiện những đề tài, chủ đề từ bình thường, quen thuộc cho đến nhạy cảm, mới lạ như câu chuyện về gia đình trên đỉnh giời (Trên đỉnh giời) hay về những đứa con bị phá bỏ (Lễ đặt tên cho các linh hồn). Sự gan dạ, dũng cảm của một người viết lão luyện đã mang đến cho người đọc những câu chuyện gai góc với những tình tiết gai người, ám ảnh. Ngay cả cách dùng từ ngữ, hay cách diễn đạt, bà cũng cho thấy sự phóng khoáng, tự do và táo bạo của mình.

Sức hấp dẫn của tập truyện còn được thể hiện ở kỹ thuật tự sự biến hóa, linh hoạt, hết sức khó đoán. 18 truyện, không những đề tài, câu chuyện không trùng lặp, mà nghệ thuật kể cũng vậy. Sự biến hóa này cho thấy một Y Ban dồi dào sức sáng tạo, không ngừng tìm kiếm và thể nghiệm những kỹ thuật tự sự mới như một cách “lạ hóa” tác phẩm, đồng thời cũng làm cho tác phẩm trở nên ấn tượng, thúc đẩy, khơi gợi sự tiếp nhận đồng điệu lẫn đồng sáng tạo nơi người đọc.

Tập truyện Trên đỉnh giời đã cho thấy một Y Ban vừa tiếp tục cất tiếng nói cho những vấn đề của nữ giới, vừa không ngừng mở rộng biên độ phản ánh đến những câu chuyện đời, chuyện người khác trong đời sống muôn hình vạn trạng. Với một tinh thần viết mạnh mẽ, dám dấn thân, dám đổi mới, dám sáng tạo, kết hợp với sự nhạy cảm, tinh tế, sâu sắc của một người nữ viết văn, Y Ban đã mang đến cho văn học Việt Nam đương đại một tác phẩm có sức nặng, rất đáng đọc và rất đáng để suy tư.

BÍCH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/van-nghe/202503/tu-tren-dinh-gioi-nhin-xuong-cuoc-doi-thay-nhung-phan-nguoi-3352741/