Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân đến đường lối phát triển kinh tế tư nhân của Đảng: Doanh nhân - tiên phong trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh (Bài 4)

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp TP.HCM không còn dừng lại ở khía cạnh biểu tượng hay phong trào, mà đang dần trở thành một hướng tiếp cận mang tính hệ giá trị. Đó là cách để tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được nhắc lại, mà thực sự đi vào đời sống vận hành của doanh nghiệp.

Hình thành nhiều không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 mới đây đều xác định mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người hiện diện thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố.

Từ đó đến nay, hàng trăm công trình, mô hình đã được triển khai. Không gian ấy không chỉ hiện diện trong bảo tàng hay di tích, mà lan tỏa vào đời sống qua các hình thức đa dạng: Không gian trưng bày trực tiếp - trực tuyến, tranh tường cổ động, điểm sinh hoạt cộng đồng… Mỗi không gian, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên một mạng lưới “địa chỉ đỏ” lan tỏa giá trị lịch sử trong đời sống hiện đại. Quan trọng hơn, tư tưởng Hồ Chí Minh không còn nằm trong phạm vi khái niệm, mà được chuyển hóa thành hành vi văn hóa cụ thể, dễ tiếp cận và gần gũi hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

TP.HCM cũng là nơi chiếm hơn 1/3 số doanh nghiệp cả nước - đang đặt ra một yêu cầu mới: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải đi vào khu vực doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân. Đây không chỉ là sự mở rộng về không gian, mà là sự mở rộng về hệ giá trị vận hành. Ở góc nhìn đô thị và phát triển, ông Trương Tiến Dũng cho rằng đây là một hướng tiếp cận đặc thù của Việt Nam, khi phát triển kinh tế không tách rời phát triển văn hóa - xã hội. TP.HCM đã và đang hình thành nhiều công viên, không gian công cộng, công trình ký ức lịch sử, góp phần nâng chất đời sống đô thị. Doanh nghiệp, theo đó, không thể đứng ngoài tiến trình này.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn cùng Doanh nhân tham quan Di tích ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm. Ảnh: Quỳnh Lâm

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn cùng Doanh nhân tham quan Di tích ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm. Ảnh: Quỳnh Lâm

Nhắc lại, giữa lòng Chợ Lớn - nơi thương mại đã hình thành từ hàng trăm năm, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm vẫn lặng lẽ tồn tại như một điểm tựa ký ức đặc biệt. Không biển hiệu phô trương, không ồn ào du lịch hóa, nhưng nơi đây từng in dấu bước chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong hành trình tìm đường cứu nước. Một điểm dừng ngắn ngủi, nhưng mở ra một dòng chảy tư tưởng dài lâu cho cả dân tộc. Hôm nay, căn nhà ấy vẫn giữ nguyên giá trị như một chứng nhân lịch sử, nơi ký ức không bị đóng băng mà tiếp tục được gợi mở qua từng câu chuyện về Bác Hồ và tình cảm dành cho miền Nam.

Hiện nay, nơi đây đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, thường xuyên được các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức đến dâng hương, tìm hiểu và lắng nghe lại những câu chuyện về Bác Hồ cũng như giới công thương trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. Trong buổi làm việc với lãnh đạo quận 5 (khu vực nay là phường Chợ Lớn) hồi giữa năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo về việc sớm triển khai dự án cải tạo, mở rộng nhà lưu niệm Bác Hồ tại địa điểm này.

Một góc của tầng trệt trưng bày hình ảnh liên quan đến Công ty Liên Thành và một số nơi Bác Hồ đã dừng chân khi đến Sài Gòn

Một góc của tầng trệt trưng bày hình ảnh liên quan đến Công ty Liên Thành và một số nơi Bác Hồ đã dừng chân khi đến Sài Gòn

Trong bối cảnh TP.HCM thúc đẩy xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, việc định vị lại số 5 Châu Văn Liêm như một điểm giao thoa giữa ký ức lịch sử và cộng đồng doanh nhân mang ý nghĩa đặc biệt mà lãnh đạo Thành phố cần nghĩ đến. Đây không chỉ là sự tôn vinh một địa chỉ, mà là cách tạo ra một không gian đối thoại: Giữa quá khứ và hiện tại, giữa tư tưởng và thực tiễn phát triển kinh tế.

Ở đó, doanh nhân không chỉ đến để tưởng nhớ, mà còn để soi chiếu lại vai trò của mình trong dòng chảy phát triển đất nước - nơi tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Doanh nhân Thành phố được tôn vinh trong bối cảnh mới.

Nếu được phát triển đúng hướng, không gian này có thể trở thành một điểm nhấn trong hệ thống Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của TP.HCM - nơi ký ức lịch sử không dừng ở trưng bày hình ảnh tư liệu Bác và Ban lãnh đạo công ty Liên Thành, mà tiếp tục được sống cùng hoạt động của cộng đồng doanh nhân hôm nay. Khi đó, giá trị lịch sử không đứng yên trong quá khứ, mà trở thành một phần của hiện tại và tương lai phát triển đô thị.

Song song với những địa chỉ cụ thể như số 5 Châu Văn Liêm, nhiều doanh nghiệp cũng đã bước đầu triển khai các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân trong nội bộ. Dù cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là nỗ lực đưa tư tưởng của Người đi vào đời sống doanh nghiệp từ văn hóa tổ chức, quản trị nhân sự đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ những mô hình nhỏ ấy, một hệ giá trị đang dần hình thành, góp phần làm rõ hơn cách doanh nhân Thành phố tiếp cận và thực hành việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới.

Địa chỉ đỏ số 5 đường Châu Văn Liêm

Địa chỉ đỏ số 5 đường Châu Văn Liêm

Cần tư duy đột phá

Theo ông Trương Tiến Dũng, bên cạnh mặt tích cực là doanh nghiệp tự triển khai nhiều không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở thì mặt khác, không thể phủ nhận rằng, các mô hình hiện nay vẫn mang tính đơn lẻ, thiếu sự liên thông và một chiến lược tổng thể dài hạn. Mỗi doanh nghiệp triển khai theo cách riêng, phù hợp với điều kiện của mình, nhưng chưa hình thành được một hệ thống thống nhất để tạo ra sức lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Từ góc nhìn này, có thể thấy “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không đơn thuần là câu chuyện trưng bày hay tưởng niệm. Đó là một quá trình xây dựng môi trường sống, môi trường làm việc và môi trường phát triển con người dựa trên nền tảng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi những giá trị ấy không chỉ nằm trong sách vở mà đi vào từng quyết định quản trị, từng hành vi doanh nghiệp, từng mối quan hệ xã hội, thì không gian văn hóa mới thực sự hình thành.

Ông Trương Tiến Dũng

Ông Trương Tiến Dũng

Ông Trương Tiến Dũng cho rằng nếu chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình phân tán, mang tính tự phát trong từng doanh nghiệp hoặc từng nhóm nhỏ, thì giá trị của không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ khó tạo ra sức lan tỏa thực sự. Theo ông, điều cần thiết lúc này là hình thành một không gian sinh hoạt chung dành riêng cho doanh nhân, nhưng không phải theo kiểu câu lạc bộ đơn thuần, mà phải được thiết kế như một thiết chế có tính ổn định, có chiều sâu văn hóa - lịch sử và có chức năng đa tầng.

Ông nhấn mạnh, thực tế hiện nay doanh nhân đã có nhiều diễn đàn, hội nhóm, câu lạc bộ kết nối, nhưng phần lớn vẫn mang tính sự kiện, thiếu tính liên tục và thiếu một “điểm tựa tinh thần” đủ mạnh để duy trì sự gắn kết lâu dài. Một không gian chung nếu được hình thành đúng cách sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là nơi đào tạo, nơi truyền thụ kinh nghiệm, nơi kết nối thế hệ doanh nhân và quan trọng hơn là nơi định hình hệ giá trị chung cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Trương Tiến Dũng, không gian này nếu được đặt trong tổng thể các công trình văn hóa của Thành phố sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không đứng riêng lẻ như một trung tâm sinh hoạt, mà trở thành một phần của hệ sinh thái văn hóa đô thị, nơi doanh nhân vừa bàn chuyện kinh doanh, vừa trao đổi tri thức, vừa tham gia các hoạt động cộng đồng. Ở đó, ranh giới giữa kinh tế và văn hóa được thu hẹp lại, thay vào đó là sự hòa quyện giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Từ một góc nhìn khác, ông Ngô Vi Đồng cho rằng không nên tuyệt đối hóa hình thức không gian vật lý. Với khu vực tư nhân, không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện xây dựng không gian văn hóa theo quy mô lớn hay mang tính biểu tượng kiến trúc. Nếu áp đặt một mô hình đồng nhất sẽ dễ dẫn đến hình thức hóa và làm mất đi tính linh hoạt vốn có của khu vực doanh nghiệp.

Theo ông, điều quan trọng không nằm ở việc có một không gian vật chất cụ thể hay không, mà nằm ở việc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển hóa như thế nào vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động xã hội, các chương trình kỷ niệm như Ngày Doanh nhân Việt Nam gắn với bức thư của Bác gửi giới công thương, hình ảnh và tư tưởng của Người đã dần thấm vào môi trường doanh nghiệp theo một cách tự nhiên.

Ông gọi đó là một dạng “không gian văn hóa mềm” không có hình khối, không có ranh giới cụ thể, nhưng lại hiện diện trong từng quyết định quản trị, từng cách ứng xử nội bộ, từng lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp. Khi tư tưởng trở thành thói quen hành động, không gian văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành một phần của hệ vận hành doanh nghiệp.

Từ đó, ông nhấn mạnh điều cốt lõi mà doanh nhân cần học từ Chủ tịch Hồ Chí Minh không nằm ở hình thức tưởng niệm, mà nằm ở khát vọng phát triển đất nước. Câu nói “sánh vai với các cường quốc năm châu” không chỉ là một tuyên ngôn lịch sử, mà là một thước đo năng lực đối với từng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Doanh nghiệp không thể đứng ngoài câu hỏi: Mình đang ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu, và phải làm gì để tiến lên một nấc thang cao hơn.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là một quá trình xây dựng môi trường sống, môi trường làm việc và môi trường phát triển con người dựa trên nền tảng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ góc nhìn đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thực chất hơn, tập trung vào xây dựng nội lực, nâng cao năng lực quản trị, phát triển con người thay vì chỉ chú trọng hình thức biểu tượng. Trong một số trường hợp, việc đặt hình ảnh hoặc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không gian làm việc không mang ý nghĩa trang trí, mà trở thành một điểm nhắc nhở tinh thần - một cách tạo ra sự hiện diện mang tính định hướng hành vi.

Tuy nhiên, ông Ngô Vi Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng không thể yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải làm giống nhau. Sự đa dạng về quy mô, ngành nghề và điều kiện hoạt động đòi hỏi những cách tiếp cận linh hoạt. Điều quan trọng là giữ được tinh thần cốt lõi: Đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vào đời sống doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, bền bỉ, thay vì bằng những tuyên bố mang tính hình thức.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Gái - Bí thư Chi bộ Tập đoàn Bcons lại chọn một cách tiếp cận từ những chi tiết rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Theo bà, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nên bắt đầu từ những công trình lớn hay mô hình hoành tráng, mà phải hình thành từ những việc làm giản dị nhưng được duy trì đều đặn.

Bà Nguyễn Thị Gái

Bà Nguyễn Thị Gái

Tại doanh nghiệp của mình, bà xây dựng các thư viện nhỏ, đưa sách và tài liệu về Bác đến gần hơn với nhân viên. Việc đọc, tìm hiểu và tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện theo cách tự nhiên, không áp đặt. Song song đó, các hoạt động cộng đồng như hội thi sách, sinh hoạt văn hóa hay các chương trình dịp lễ lớn cũng được lồng ghép yếu tố giáo dục truyền thống.

Theo bà, sức mạnh của không gian văn hóa không nằm ở quy mô, mà nằm ở sự lặp lại và tính bền bỉ. Khi một giá trị được nhắc đi nhắc lại trong đời sống thường ngày, nó sẽ dần trở thành thói quen, rồi từ thói quen trở thành văn hóa.

PGS.TS. Mai Hải Châu nhấn mạnh vai trò của việc hình thành thế hệ doanh nhân tương lai thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh ngay từ trong nhà trường. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với cộng đồng doanh nhân TP.HCM, xem đây không chỉ là một mô hình kết nối đơn thuần mà còn mang giá trị truyền cảm hứng sâu rộng. Nếu được tổ chức bài bản, không gian này có thể trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng, nơi nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường - những phẩm chất cốt lõi của thế hệ doanh nhân tương lai.

Gắn với thực tiễn của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS-TS Mai Hải Châu cho biết không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được thiết lập ngay tại cơ sở chính, cùng với một không gian mang tính tưởng niệm, thể hiện sự tri ân và tôn kính đối với Người. Đây không chỉ là biểu tượng, mà còn là một phần trong quá trình giáo dục giá trị và định hướng cho sinh viên.

PGS.TS. Mai Hải Châu

PGS.TS. Mai Hải Châu

Ngoài ra, theo ông Châu, tại trường Nguyễn Tất Thành việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người không chỉ dừng lại ở mức truyền đạt lý thuyết, mà đã được chuyển hóa thành năng lực hành động, thành thói quen ứng xử và năng lực giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Ông xác định rõ hai yêu cầu cốt lõi đối với sinh viên. Thứ nhất là phải học tập nghiêm túc để làm chủ nghề nghiệp, coi kiến thức và kỹ năng chuyên môn là nền tảng không thể thay thế. Thứ hai là phải học để tự lập, để có khả năng tự tạo dựng cuộc sống chính đáng bằng lao động và trí tuệ của chính mình. Khi hai yếu tố này được hình thành một cách vững chắc, sinh viên mới có đủ nền tảng để bước ra xã hội, đảm nhận những trách nhiệm rộng lớn hơn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Theo ông, chính sự kết hợp giữa giáo dục, thực tiễn doanh nghiệp và môi trường văn hóa mang tinh thần Hồ Chí Minh sẽ tạo nên một thế hệ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có bản lĩnh, có lý tưởng và có khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế hiện đại.

Trần Hoàng - Hưng Khánh

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/tu-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-doanh-nghiep-doanh-nhan-den-duong-loi-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-cua-dang-doanh-nhan-tien-phong-trong-khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh-bai-4-336417.html