Từ vụ Ngai vàng bị phá hoại: Cần chú trọng việc bảo vệ bảo vật Quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tỉnh thành địa phương rà soát việc trưng bày bảo vật Quốc gia trên cả nước, sau vụ ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy.

Ngai vua triều Nguyễn là bảo vật quốc gia được công nhận vào năm 2015. Ảnh: Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Sau sự cố hy hữu liên quan đến việc ngai Vua triều Nguyễn bị phá hoại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho các hiện vật, đặc biệt các bảo vật Quốc gia đang được lưu giữ và trưng bày.
Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, phường Hương Long, quận Phú Xuân, thành phố Huế), kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn, về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc về vấn đề này, luật sư Đỗ Minh Hiển, Văn phòng luật sư JVN (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Bảo vật Quốc gia là vật gốc, độc bản, có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được Nhà nước bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt.
“Ngai Vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 2382 được ban hành năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hành vi xâm hại bảo vật Quốc gia là hành vi ‘Xâm hại, hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa và cảnh quan văn hóa của di tích’ bị nghiêm cấm theo khoản 2, Điều 9, Luật Di sản văn hóa năm 2024. Trong vụ án này, bị can Hồ Văn Phương Tâm đã có hành vi cố ý gây hư hỏng tài sản là bảo vật Quốc gia”, luật sư Đỗ Minh Hiển cho biết.
Theo luật sư Đỗ Minh Hiển, trường hợp kết quả điều tra xác định nghi phạm Hồ Văn Phương Tâm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự khi cố ý làm hư hỏng bảo vật quốc gia, nghi phạm sẽ phải đối diện với khung hình phạt từ 02 năm tù đến 07 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 178 Bộ Luật hình sự (BLHS) đối với trường hợp: Cố ý làm hư hỏng tài sản là bảo vật Quốc gia. Đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ bảo vật quốc gia nếu thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ di tích sẽ phải chịu các biện pháp xử lý theo quy định.
Cả nước hiện có gần 294 bảo vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Việc bảo vệ các di sản hiện còn thô sơ, lỏng lẻo. Bảo vật Quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị phá hoại ngay giữa Điện Thái Hòa ngày 24/5 đã đặt ra nhiều lo ngại liên quan đến bảo vệ các bảo vật Quốc gia.
Qua vụ việc này cho thấy, công tác bảo vệ di tích, bảo vật Quốc gia cũng cho thấy còn rất nhiều bất cập. Ngai vua Triều Nguyễn được xác định là bảo vật Quốc gia, việc trưng bày cho khách du lịch, nhân dân tham quan là cần thiết nhằm phát huy giá trị của bảo vật Quốc gia nhưng công tác bảo vệ chưa tương xứng.
Thực tế, ngai vua Triều Nguyễn không có bất cứ thiết bị bảo vệ nào bên ngoài như tủ kính cường lực hoặc các thiết bị chống tiếp cận trực tiếp đủ để không bị xâm phạm, các thiết bị bảo vệ như camera giám sát, cảm biến rung, thiết bị cảnh báo từ xa đã không được chú trọng, lực lượng bảo vệ di tích tuy có nhưng còn mỏng, không được trang bị công cụ hỗ trợ để kịp thời trấn áp các hành vi xâm phạm...
“Cần sớm ban hành quy định cụ thể hướng dẫn chi tiết và bố trí thêm kinh phí để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ di tích lịch sử văn hóa trong đó có bảo vật Quốc gia”, luật sư Đỗ Minh Hiển đề xuất.
Theo PGS TS Bùi Hoài Sơn, sự cố xâm hại Ngai vàng triều Nguyễn là một vụ việc rất đáng tiếc nhưng đồng thời cho thấy rõ những thách thức nghiêm trọng trong công tác bảo vệ các bảo vật Quốc gia hiện nay.
“Để công tác bảo vệ bảo vật Quốc gia có chuyển biến thực chất, cần một chiến lược tổng thể và liên ngành, trong đó ưu tiên trước hết là thiết lập các tiêu chuẩn bắt buộc về bảo vệ hiện vật tại các điểm di tích có lượng khách lớn. Cùng với đó, phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, cảm biến giám sát thông minh vào công tác bảo tồn. "Nhưng quan trọng hơn cả là xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, đi kèm với nguồn lực đầu tư phù hợp và nâng cao nhận thức xã hội về trách nhiệm gìn giữ di sản", ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Để hỗ trợ các địa phương cải thiện điều kiện bảo quản bảo vật quốc gia, PGS TS Bùi Hoài Sơn cho rằng cần triển khai một loạt giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ và có chiều sâu.
Trước hết, phải có cơ chế phân bổ ngân sách Trung ương hợp lý và kịp thời cho các địa phương đang lưu giữ bảo vật quốc gia; tăng cường sự hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ từ các thiết chế văn hóa lớn của Trung ương về các địa phương; ứng dụng công nghệ mới - từ hệ thống điều hòa nhiệt độ thông minh, tủ trưng bày chống tia UV, đến cảm biến môi trường và camera giám sát - theo mô hình "gói kỹ thuật tối thiểu bắt buộc" đối với hiện vật cấp Quốc gia.
"Cần có chính sách ưu tiên về nhân lực và ngân sách cho lĩnh vực bảo tồn tại các địa phương đang giữ nhiều hiện vật quý. Không thể để hiện vật mang tầm Quốc gia mà người trông coi lại là cán bộ kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn, thiếu trang thiết bị và thiếu cả quyền chủ động trong xử lý tình huống", PGS TS Bùi Hoài Sơn kiến nghị.