Từ vụ nghệ sĩ Lê Giang không chấp nhận lời xin lỗi của ê-kíp Sơn Tùng
Ồn ào vài ngày gần đây liên quan đến tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và MV 'Come My Way' của Sơn Tùng M-TP dấy lên những băn khoăn về ranh giới giữa tham khảo, tiếp nối và chiếm dụng văn hóa trong thực hành sáng tạo. Chuyên gia cho rằng khi câu chuyện lắng xuống, điều giá trị nhất còn lại không phải bản án phân định thắng thua một mất một còn, mà là tiền lệ tốt về mặt nhận thức về quy trình pháp lý bản quyền, phương pháp xử lý ứng xử cho thị trường sáng tạo chung.
'Tàn Chỉ' ra đời như thế nào?
Vụ việc nghệ sĩ thị giác Lê Giang - chủ nhân tác phẩm Tàn Chỉ - tố ê kíp sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật đang khiến dư luận dậy sóng.
Hai bên đã có những phát ngôn thẳng thắn trên mạng xã hội, tính đến hiện tại, đơn vị sản xuất đang tiếp tục làm việc với nghệ sĩ Lê Giang và phía thiết kế, thi công bối cảnh MV để tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp.
Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Giang nói phải đối diện cú sốc lớn và bị tổn thương tinh thần nặng nề khi biết tác phẩm tâm huyết bị chiếm dụng một cách công khai. Nữ nghệ sĩ phản đối việc ê-kíp sản xuất chuyển bản chất sự việc từ “sao chép” thành “tham khảo” và đổ lỗi cho “sự kiểm soát không chặt chẽ”.



Một số hình ảnh trong triển lãm Tàn Chỉ. Ảnh: Nguyễn Đức Thành.
Cụ thể, nghệ sĩ nhận thấy có sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ và cảnh quay ở phút 03:55, cuối MV Come My Way. Tư duy sử dụng hệ thống cấu trúc kiến trúc cổ đình làng Bắc bộ Việt Nam, cách thức xử lý chất liệu tạo bề mặt thô nhám, vôi hóa tương tự kỹ thuật xử lý bề mặt trong tác phẩm Tàn Chỉ.
Lê Giang chỉ ra loạt chi tiết gợi liên tưởng như các mảng phù điêu, họa tiết kiến trúc gãy đổ, vỡ vụn đặt rời rạc xung quanh chân cột chính.
Theo Lê Giang, sự ra đời của Tàn Chỉ không chỉ là quá trình ghi nhận thành quả lao động sáng tạo của cá nhân, mà còn là những ngày điền dã các di tích châu thổ sông Hồng cùng các cộng sự. Tác phẩm cũng ra đời nhờ sự hợp tác làm việc với kiến trúc sư, nhà nghiên cứu liên ngành, sự bảo trợ từ Viện Goethe Hà Nội, các tổ chức văn hóa và giám tuyển quốc tế.
Triển lãm Tàn Chỉ từng được giới thiệu đến công chúng năm 2017, là dự án hợp tác kéo dài 6 tháng giữa Lê Giang, nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Đình Hưng, kiến trúc sư dân gian Phạm Thanh Thủy và chuyên gia tư vấn môi trường Nguyễn Thùy Dương. Dự án tập trung vào nhà ở cộng đồng miền Bắc Việt Nam và dòng chảy của sông Hồng.
Tác phẩm Tàn Chỉ phản ánh sự biến động của sông Hồng và vai trò đối với việc di dời, sửa đổi các di tích tâm linh.
Những tranh luận không dứt vài ngày gần đây cũng dấy lên băn khoăn về ranh giới giữa tham khảo, tiếp nối và chiếm dụng văn hóa trong thực hành sáng tạo.
Kho tàng văn hóa truyền thống miễn phí, nhưng...
Anh Nguyễn Đình Hưng - nhà nghiên cứu của dự án Tàn Chỉ, cũng là người đồng hành với nghệ sĩ Lê Giang từ khi lên ý tưởng cho tới khi tác phẩm được trưng bày tại Viện Goethe Hà Nội - khẳng định đơn vị sản xuất MV Come My Way tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm Tàn Chỉ để đưa vào file thiết kế, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên set quay.
Hệ quả của sự bóc tách này là MV đã trình hiện một không gian kiến trúc sai lệch về kết cấu và chi tiết.

Trong năm 2017, để chuẩn bị cho dự án, nhóm của anh Đình Hưng tiến hành các chuyến điền dã ở nhiều ngôi đình tại miền Bắc, cộng tác cùng các nhà nghiên cứu của Viện Bảo tồn di tích để hiểu rõ cấu trúc của những công trình kiến trúc truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ. Mọi dữ liệu về kiến trúc, hoa văn, hiện vật đều được lập hồ sơ và lưu trữ cẩn thận.
Tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Hanoi Grapevine đăng tải loạt hình ảnh đối chiếu giữa tác phẩm Tàn Chỉ, mô hình 3D trong quá trình thiết kế và khung hình xuất hiện trong MV.
Trong xu hướng đề cao và tôn vinh văn hóa truyền thống, xây dựng công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện tại, đã và sẽ có ngày càng nhiều các dự án nghệ thuật muốn chạm tay tới di sản.
"Kho tàng văn hóa truyền thống là miễn phí, nhưng để chạm được vào kho tàng văn hóa, để hiểu và có thể sử dụng được các yếu tố mang tính truyền thống - lịch sử, cần có cách tiếp cận đúng đắn", anh Hưng nêu quan điểm.
Từ vụ việc, người trong cuộc đặt ra câu hỏi: Nên tiếp cận văn hóa truyền thống như thế nào khi muốn ứng dụng vào các sản phẩm nghệ thuật hiện đại?
Theo anh Nguyễn Đình Hưng, không thể coi văn hóa là một kho đạo cụ miễn phí để tùy ý sử dụng, tùy ý biến dạng khi đưa vào sản phẩm nghệ thuật. Mỗi dự án nghệ thuật đều cần có sự thấu hiểu ý nghĩa nguyên bản của các yếu tố văn hóa, môi trường tồn tại của chúng.
Ngoài việc đáp ứng được các vấn đề về bản quyền, chủ thể tiếp cận văn hóa cần sáng tạo trong khuôn khổ không phá vỡ tính thiêng và tính nguyên bản của văn hóa, tôn trọng tâm thức chung của cả cộng đồng xã hội và tôn trọng quyền sở hữu, niềm tin, thực hành văn hóa của từng cộng đồng sở hữu một yếu tố văn hóa cụ thể.
Sau thời gian theo dõi vụ việc, đọc ý kiến của nhiều người với các quan điểm, góc nhìn khác nhau, anh Ngô Quý Đức - nhà sáng lập dự án Về Làng nhằm gìn giữ giá trị tinh hoa của làng nghề truyền thống - khẳng định sự minh bạch và sòng phẳng trong tác quyền là viên gạch nền tảng đầu tiên nếu Việt Nam muốn có một nền công nghiệp văn hóa thực sự vươn tầm quốc tế và được quốc tế công nhận.
Di sản văn hóa, những mảng chạm khắc tại đình làng, hay các họa tiết cổ truyền đúng là tài sản chung của dân tộc. Tuy nhiên, khi một cá nhân hoặc tổ chức cất công chắt lọc những mảnh ghép thô sơ ấy, tổ chức lại chúng theo một tỷ lệ mới, hình khối mới và gửi gắm vào đó một thông điệp nghệ thuật cá nhân như cách cấu trúc không gian trong Tàn Chỉ thì hình hài vật lý của tác phẩm đó đã trở thành tác phẩm độc lập và được pháp luật bảo hộ.

Come My Way khi vừa phát hành nhận được nhiều lời khen về việc học hỏi các giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
Chuyên gia cho rằng nhầm lẫn giữa khai thác vốn cổ và sao chép một tác phẩm lấy cảm hứng từ vốn cổ là một sự ngụy biện nguy hiểm. "Bạn có quyền ra tận nơi để vẽ lại một mái đình, nhưng bạn không có quyền copy y hệt bức tranh vẽ mái đình đó của một họa sĩ khác và tuyên bố rằng mái đình là của chung", anh Quý Đức nêu quan điểm.
Cần phải hiểu rõ, để đưa một cấu kiện kiến trúc truyền thống hay một kỹ nghệ thủ công vào tác phẩm đương đại không phải là việc lướt web và tải hình ảnh. Đó là quá trình lao động chuyên sâu và nhọc nhằn.
"Việc họ đưa văn hóa vào tác phẩm là sự kế thừa từ gốc. Họ hiểu bối cảnh, giữ được tính thiêng, tôn trọng cộng đồng bản địa và tôn vinh được di sản của cha ông một cách có chiều sâu. Đó là sự sáng tạo đáng được vinh danh, là trụ cột để xây dựng công nghiệp văn hóa bền vững", chuyên gia nói.
Anh Ngô Quý Đức nhìn nhận sự việc nếu bị khỏa lấp bởi đám đông hay các lý lẽ lập lờ sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng độc hại cho thị trường nghệ thuật Việt Nam. Những nhà nghiên cứu, nghệ sĩ dành cả thanh xuân để bảo tồn, phục dựng và nâng tầm văn hóa dân tộc sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Nguy hại hơn nữa, khi văn hóa bị sao chép qua những lăng kính thiếu chuyên môn, các giá trị nguyên bản sẽ bị biến dạng.
Tôn vinh văn hóa truyền thống là điều đáng quý, nhưng không được phép dùng làm tấm bình phong để che đậy cho sự lười biếng trong sáng tạo và thiếu tôn trọng bản quyền.
Hơn một bản án phân định thắng thua
Từng theo học chuyên ngành Lý luận và Phê bình nghệ thuật và Hội họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chị Trịnh Đức Phương Linh - người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, phim tài liệu và hỗ trợ bảo tồn - cũng có những chia sẻ với PV Tiền Phong xoay quanh vấn đề này.
Chị Phương Linh dành sự trân trọng cho các nghệ sĩ đương đại, dù họ khác biệt về ngôn ngữ nghệ thuật, khác thế hệ, nhưng đều đã dốc lòng cống hiến, tự nguyện gánh vác những trách nhiệm nghệ thuật sâu sắc kéo dài hàng thập kỷ.
Vì vậy, khi những ồn ào xung quanh câu chuyện bản quyền lắng xuống, điều giá trị nhất còn lại không phải là một bản án phân định thắng thua một mất một còn, mà là tiền lệ tốt về mặt nhận thức về quy trình pháp lý bản quyền, phương pháp xử lý ứng xử cho thị trường sáng tạo chung.
Trong bài viết Từ cái nôi dân tộc đến cái Tôi nghệ sĩ: Nghĩ về nguồn tài nguyên vốn cổ 'miễn phí', chị Phương Linh chỉ rõ vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh, minh chứng rằng bản quyền nghệ thuật không chỉ nằm ở những điều khoản luật pháp khô khan, mà nó đòi hỏi một sự tinh vi trong tư duy và sự tử tế, kiên nhẫn trong hành xử, có hậu trong hạ màn.
Nó buộc các nhà sáng tạo phải nhìn nhận lại quy trình làm nghề một cách nghiêm túc, sòng phẳng, nơi ranh giới giữa việc "lấy cảm hứng" và "chiếm dụng" cần được phân định bằng sự tôn trọng tối thiểu dành cho chất xám của người đi trước.
Nghệ sĩ Lê Giang sinh năm 1988 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Lê Giang học cao học nghệ thuật tại Anh. Nghệ sĩ đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật ở Anh, Nhật, Singapore, Philippines.
Nghệ sĩ Lê Giang thực hành nghệ thuật với phương thức thực hành khác nhau như tranh vẽ và điêu khắc với chất liệu đa dạng như than đá, thạch cao. Khởi nguồn cảm hứng từ viễn cảnh giả tưởng trái đất không còn con người nữa, các sáng tác của nữ nghệ sĩ chất vấn mối quan hệ giữa con người, tự nhiên và thời gian.











