Từ vụ Tiktoker huy động hơn 16 tỷ: Người ủng hộ từ thiện không nên chỉ dựa vào cảm tính

Câu chuyện lùm xùm trong vụ 1 Tiktoker nổi tiếng đã huy động hơn 16 tỷ đồng làm từ thiện ủng hộ 1 cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo cho thấy cách làm từ thiện của nhiều người dường như chỉ dựa vào cảm tính. Khi xảy ra những dấu hiệu thiếu minh bạch thì họ đã cảm thấy bị tổn thương, bức xúc và thậm chí tức giận...

 Minh họa: NDiep

Minh họa: NDiep

Truyền thống của người Việt Nam luôn đề cao tinh thần sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người gặp hoạn nạn, nhắc nhở chúng ta rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống, truyền cảm hứng trong cộng đồng và tạo ra sự đoàn kết, tình yêu thương giữa con người với con người.

Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người tốt đang làm việc thiện dựa trên sự cảm tính, khi thấy ai đó kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn nào đó, họ sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ mà không cần kiểm chứng lại các thông tin, hoặc không tìm hiểu xem mình nên làm thế nào cho hợp lý. Vì thế, đã có không ít trường hợp sau khi làm từ thiện thông qua một cá nhân nào đó, thì những gì mà họ nhận lại chỉ là sự thất vọng và tự trách mình đã không tìm hiểu kỹ trước khi mở lòng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục (Đại học quốc gia Hà Nội), xoay quanh chủ đề này:

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), trao đổi với PV Báo PNVN

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), trao đổi với PV Báo PNVN

PV: Thưa PGS.TS Phạm Mạnh Hà, thời gian qua có nhiều vụ việc các cá nhân, người nổi tiếng kêu gọi huy động làm từ thiện từ cộng đồng, sau đó xảy ra tranh cãi vì những dấu hiệu được cho là thiếu minh bạch từ những người đứng ra huy động, vậy ông có ý kiến gì về vấn đề này?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà:Thực tế, những vụ việc lùm xùm liên quan đến kêu gọi từ thiện thiếu minh bạch trên mạng xã hội thời gian qua đã đặt ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm về cách người Việt Nam thực hiện thiện nguyện và trách nhiệm của các bên liên quan.

Trước hết, tôi hoàn toàn đồng tình rằng người Việt Nam vốn có truyền thống "lá lành đùm lá rách", luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đây là đức tính đáng quý, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đã ăn sâu vào văn hóa dân tộc qua bao thế hệ. Tuy nhiên, như bạn đã đề cập, việc thực hiện thiện nguyện phần lớn dựa trên cảm xúc và cụ thể là hành động thiên về cảm tính, tức là họ làm theo lòng trắc ẩn ngay lập tức khi nhìn thấy lời kêu gọi, mà không có sự cân nhắc kỹ lưỡng về tính hợp lý, minh bạch hay pháp lý của hoạt động đó. Điều này có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn, chẳng hạn như nguồn lực hỗ trợ không đến đúng người cần, hoặc tệ hơn là bị lạm dụng bởi những cá nhân thiếu trách nhiệm.

PV: Về khía cạnh lý tính thì những người ủng hộ thiện nguyện phải hành động như thế nào trước những lời kêu gọi huy động từ các cá nhân, người nổi tiếng?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Về khía cạnh lý tính, tôi cho rằng đây là một điểm cần được chú trọng hơn trong xã hội hiện đại. Khi tham gia từ thiện, người dân hoàn toàn có quyền và nên đặt câu hỏi: Lời kêu gọi này đến từ đâu; Người đứng ra vận động có uy tín không; Họ có cam kết công khai minh bạch số tiền quyên góp và cách sử dụng hay không?

Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, đã quy định rõ ràng rằng cá nhân kêu gọi từ thiện phải công khai thông tin về mục đích, tài khoản tiếp nhận, và cách phân phối nguồn lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải ai cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này và người dân đôi khi cũng chưa có thói quen yêu cầu sự giải trình từ những người kêu gọi.

PV: Theo ông, nguyên nhân nào khiến cho những người dân có lòng hảo tâm nhưng cách thực hiện ủng hộ thì vẫn nặng về cảm tính? Giải pháp nào để khắc phục tình trạng này, tránh xảy ra những vụ việc lùm xùm như thời gian qua?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Nguyên nhân của tình trạng này có thể xuất phát từ cả hai phía. Về phía người kêu gọi từ thiện, một số cá nhân có thể thiếu kỹ năng tổ chức chuyên nghiệp hoặc cố ý lợi dụng lòng tốt của cộng đồng. Về phía người đóng góp, sự cả tin và thiếu thông tin về các quy định pháp lý liên quan khiến họ dễ rơi vào tình trạng "hậu kiểm", tức là chỉ nhận ra vấn đề khi sự việc đã trở nên phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, tôi cho rằng cần có sự thay đổi đồng bộ từ nhận thức cộng đồng đến hành lang pháp lý và sự giám sát của cơ quan chức năng.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của người dân về quyền được yêu cầu minh bạch khi tham gia từ thiện. Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin về các quy định pháp luật liên quan, cũng như khuyến khích mọi người kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng góp.

Thứ hai, các cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện cần được hướng dẫn để thực hiện hoạt động một cách chuyên nghiệp và minh bạch hơn. Ví dụ, việc sử dụng các tài khoản ngân hàng riêng biệt cho từ thiện - như giải pháp mà MB Bank đã phát triển từ năm 2021 với tài khoản thiện nguyện tự động sao kê - là một cách làm đáng khuyến khích. Điều này không chỉ giúp người kêu gọi quản lý nguồn tiền hiệu quả mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng.

Thứ ba, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chẳng hạn như sử dụng tiền từ thiện sai mục đích hoặc không công khai thông tin. Điều này sẽ tạo ra một môi trường từ thiện lành mạnh, nơi lòng tốt được phát huy đúng cách và không bị lợi dụng.

Tóm lại, lòng tốt là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đảm bảo hoạt động từ thiện đạt hiệu quả và đúng ý nghĩa. Kết hợp giữa cảm tính và lý tính, tức là hành động từ trái tim nhưng dựa trên sự hiểu biết và trách nhiệm sẽ giúp chúng ta xây dựng một văn hóa thiện nguyện bền vững hơn. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, cả cộng đồng và các cá nhân kêu gọi từ thiện sẽ cùng hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp, để lòng tốt thực sự đến đúng nơi, đúng người.

PV: Xin cảm ơn ông!

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho biết: “Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý từ 2021, lĩnh vực từ thiện có quy định rất mới đó là Nghị định 93 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, cá nhân cũng được phép tham gia kêu gọi tiếp nhận phân phối tiền từ thiện và điều kiện để cá nhân tham gia kêu gọi quyên góp tiếp nhận tiền từ thiện là cá nhân phải từ 18 tuổi trở lên; khi kêu gọi phải công khai nội dung thông tin ở trên phương tiện thông tin đại chúng và phải báo với chính quyền địa phương.

Số tiền đó phải được sử dụng mục đích, nếu sai mục đích thì người tặng cho có quyền đòi lại số tiền đó. Hoặc nếu ai lợi dụng kêu gọi quyên góp đó để biển thủ để chiếm đoạt thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Những người đã đóng góp tiền cho những người đứng ra huy động, kêu gọi có quyền yêu cầu người tiếp nhận số tiền đó phải giải trình, giải thích về dòng tiền, giải ngân số tiền đó.

Trong trường hợp không thỏa đáng thì những nhà hảo tâm có quyền làm đơn trình báo tố giác gửi đến cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết. Khi cơ quan điều tra vào cuộc sẽ thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để xác định có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không, có hành vi lừa đảo hay không, có tuân thủ quy định của Nghị định 93, có công khai minh bạch hay không".

Hoàng Sa (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-vu-tiktoker-huy-dong-hon-16-ty-nguoi-ung-ho-tu-thien-khong-nen-chi-dua-vao-cam-tinh-2025030315441621.htm