Tục 'Đốt đình liệu' ở làng Đồng Bồng - nét văn hóa độc đáo, hiếm thấy ở xứ Thanh
Từ thực tế và nội dung những trang sách hiện lưu giữ ở các địa phương trong huyện Hà Trung (cũ), tỉnh Thanh Hóa càng thán phục óc sáng tạo và đôi tay tài hoa, ông cha đã dựng nên đình làng không chỉ đẹp về kiến trúc mỹ thuật mà còn lớn về quy mô kích thước. Chẳng thế mà vùng đất này còn lưu truyền câu thành ngữ: 'Đình huyện Tống' (đình to, đẹp) so với đình làng một số nơi khác ở xứ Thanh.
Tổ nghi lễ lập ban thờ cáo tế trời đất núi sông thần hoàng làng Đồng Bồng, xã Tống Sơn xin phép được đốt Đình Liệu vào 0 giờ đêm giao thừa Tết cổ truyền dân tộc
Ở làng Động Bồng, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đời sống văn hóa diễn ra khá đa dạng, phong phú. Các nghệ nhân nghiệp dư đội văn nghệ, câu lạc bộ, nhóm sở thích, gia đình, dòng họ, tự nguyện "vác tù và" để sáng tạo nên những sản phẩm văn hóa - văn nghệ bổ ích, thiết thực. Chương trình, tiết mục "Cây nhà, lá vườn" mỗi năm cứ thế dồn tụ, được lưu giữ bền chặt trong lòng dân, ở mỗi làng quê nơi đây.
Lẽ đương nhiên “món ăn” tinh thần” mỗi nơi một vẻ. Ở “Đình cơm thi”, làng Thanh Đớn, xã Hà Thanh (cũ) lưu giữ được tục đẹp: “Thi nấu cơm” tại đình làng còn gọi “Đình cơm thi”. Mỗi khi làng vào hội (mỗi năm một lần) thu hút đông đảo “nam phụ lão ấu” với sự chứng kiến của đại diện cấp ủy, chính quyền, ban thôn đến dự, động viên cổ vũ làm cho không khí trở nên sôi động, náo nhiệt cả một vùng quê yên bình…
Khác với Hà Thanh, tại xã Hà Tiến (cũ), nay là Tống Sơn có tục lệ “Đốt đình liệu”(rước lửa) độc đáo, hiếm thấy ở xứ Thanh. Nét đẹp dân gian này gần như đã chìm vào quên lãng, nay được khôi phục lại, kể từ năm 2001 đến nay. Ông Tống Văn Khuyên, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng Đồng Bồng, xã Tống Sơn đã vui vẻ chia sẻ về tục lệ này như sau:
Để tái hiện tục “Đốt đình liệu” thành công, mãn nhãn trước sự chứng kiến của dân làng, một nhóm người được cử vào núi Tượng Sơn, cách một cây số để đốn về một loại cây có tên gọi là "cây lè lè" (khoảng 100kg) phơi thật nỏ (khô). Cũng tại sân đình, các cụ cao tuổi có kinh nghiệm, tham gia làm một bó đuốc thể hiện hình dáng “con rồng bay" từ vật liệu được chuẩn bị sẵn. Bó đuốc làm xong được chuyển vào để ở gian cuối đình cất giữ, bảo quản chu đáo. Đến chiều 30 tết, một lực lượng trẻ khỏe đưa bó đuốc ra giữa sân đình để trang trí. Giống như mọi năm, bó đuốc đặt trên một giá đỡ chân kiềng làm từ vật liệu cây tre rắn chắc, chiều cao vừa đủ, trang trí đầu rồng về phía đông, đuôi rồng về phía tây...
Tối 30 Tết, vào lúc 20 giờ 00, 8 trai làng (chưa vợ) được chọn cử vận sắc phục dân tộc, đầu chít khăn, lưng thắt khăn đến ngôi đền Hạ ở núi Hang Chùa để lấy lửa. Đuốc (bó đóm) làm từ cây tre khô dễ cháy do 8 thanh niên này chịu trách nhiệm, lấy lửa và "rước" lửa từ đền Hạ về đình làng. Chú ý, trên đường đi các đuốc lửa phải liên tục cháy cho đến khi về đến đình làng để rước vào hậu cung.
Chuẩn bị tích cực cho nghi lễ
Trước khi đốt Đình Liệu, ở sân đình, dân làng tổ chức lễ kính cáo trời đất, núi sông, các đấng thần linh về dự lễ. Lúc này, đại diện các cụ cao niên trong hậu cung thực hiện nghi lễ tâu trình thành hoàng, thổ công ngự ở hậu cung cho phép dân làng được rước lửa ra ngoài sân để đốt đình liệu đón chào năm mới. Bên ngoài sân đình, ban thờ đặt dưới hiên chính giữa đình, trên bàn thờ bài trí lô nhang, đầy đủ hương - hoa - đăng - trà - quả - thực (vật phẩm lục cúng). Đến 23 giờ, khi đông đủ bà con dân làng và đại biểu cấp trên (nếu có), ông trưởng ban nghi lễ (thường là bí thư chi bộ, thôn trưởng) đại diện cho ban nghi lễ (ban gồm có 15 người) vận sắc phục dân tộc (đội mũ, áo thụng, đai, hia) tiến hành các thủ tục dâng tửu, đèn (3 lần) để “tống cựu” (tiễn năm cũ) và “nghinh tân” (đón năm mới) rồi hóa sớ, vàng, tiền mã (từ 15 - 20 phút); nữ giới không tham gia ban nghi lễ.
Vào 24 giờ tối 30 Tết. Đúng thời khắc 0 giờ 00’, lễ rước lửa từ hậu cung ra sân đình để tiến hành “Đốt Đình liệu”. Sau tiếng hô “Bắt đầu đốt đình liệu!” từ vị đại diện buổi lễ. Lửa được châm vào bó đuốc “khổng lồ” bốc cháy ngùn ngụt sáng một góc trời, những tàn lửa nhỏ li ti bay vút lên bầu trời chi chít sao khuya. Bó đuốc lửa cháy sáng và “hóa thần” (trong 10 phút). Tổ nghi lễ vào xin lửa; theo đó, ai nấy tự lấy lửa vào bó đóm của mình và "rước lửa" (điều may mắn) đầu năm về nhà trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, hân hoan. Lửa Đình liệu được thắp lên những nén hương thơm, thắp sáng các cây đèn trên bàn thờ gia tiên, tâu trình với "thần bếp" - “người giữ lửa” trong thời khắc ấy để rồi làm những món cỗ thờ cúng tổ tiên vào ngày đầu năm mới và giữ lửa trong suốt mấy ngày Tết ấm áp, xum vầy…
Nhân dân lấy lửa đêm 30 tết nguyên đán
Đêm giao thừa, mọi nhà - mọi người đều rạo rực, háo hức đón xuân vui tết cổ truyền. Cũng thời khắc ấy, tại đình Đồng Bồng diễn ra một tục lệ “độc nhất vô nhị” ở xứ Thanh: “Đốt đình liệu”. Theo ông Tống Văn Khuyên - Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Bồng, xã Tống Sơn, thì tục lệ đốt đình liệu là một nét văn hóa cổ truyền có từ xa xưa, khi mà người Việt cổ biết lấy “lửa” làm nguồn sống mưu sinh và tồn tại cho tới ngày nay, vì vậy không thể thiếu lửa. Kế thừa nét đẹp văn hóa ấy, người dân nơi đây đã khôi phục lại tục “đốt đình liệu” từ năm 2001 đến nay (cũng là năm “Đình cơm thi” được Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh xếp hạng di tích) để bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống xã hội.
Lễ hội “Đốt đình liệu” ở làng Đồng Bồng đêm giao thừa đã lan tỏa giá trị tinh thần, ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc: quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người người an khang, mọi nhà thịnh vượng… Đó cũng là ý thức trân trọng giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa riêng có của mọi làng quê Việt.











