Tức phát khóc khi chồng tôi không chịu chuyển nhà chỉ vì lý do quái gở
Sau nhiều năm chung sống với bố mẹ chồng, tôi dự định muốn chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng chồng tôi không đồng ý.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, tới nay đã được gần 12 năm. Sau khi cưới, do điều kiện kinh tế không cho phép nên hai vợ chồng phải sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà hai tầng, diện tích cũng nhỏ hẹp nằm khuất trong ngõ. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng riêng của bố mẹ chồng. Tầng 2 là phòng tắm, phòng thờ và một phòng ngủ dành cho hai vợ chồng.
Chúng tôi có 2 con, một trai một gái. Con trai năm nay lên lớp 4, con gái 5 tuổi. Ngay từ khi mới về nhà chồng, tôi luôn có mong muốn được chuyển ra ngoài sống, để con cái tôi có không gian riêng, tránh cảnh nằm chung một phòng với cha mẹ. Hiện tại, hai đứa đều đã lớn, chân tay dài ngoằng, mà phải co quắp nằm chung trong một phòng với cha mẹ, tôi thấy rất thương. Hơn thế nữa, nhà 6 người lại phải dùng chung một phòng tắm. Ngày nào, cả gia đình cũng phải chờ nhau đi tắm, rất bất tiện.
Bên cạnh đó, mẹ chồng tôi là người khắt khe, kỹ tính. Bà rất yêu chiều con trai nhưng lại đối xử rất hà khắc với con dâu. Tôi thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm làm việc nhà; trong khi chống tôi ở nhà chỉ có nằm khểnh xem ti vi. Thế mà, bà vẫn xét nét tôi đủ đường. Hôm thì bát canh mặn, hôm thì món cá kho quá nhạt; khiến tôi sống rất khổ sở. Nhiều lúc khó chịu trong người vô cùng nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn hoặc chỉ dám phàn nàn nhỏ với chồng, nhưng chồng tôi chỉ an ủi bảo tôi cố gắng, cũng chẳng làm giúp tôi chút việc nhà nào.
Tôi biết bản thân là dâu con, nói ra bất kỳ lời nào không hay về nhà chồng cũng rước họa vào người. Thế nên, tôi luôn chọn im lặng và cố nở nụ cười để làm vừa lòng mọi người.
Mấy năm nay, công việc của vợ chồng tôi ổn định, thu nhập mỗi tháng cũng nhiều hơn. Tôi có ý định chuyển ra ngoài sống, mua một căn nhà bên cạnh để tiện chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, khi nói ý định này với chồng, chồng tôi lại gạt đi. Anh bảo bao nhiêu năm nay vẫn sống chung như vậy, tự dưng chuyển ra ngoài thì anh không quen sống riêng. Chuyện mẹ chồng khắt khe không phải ngày một ngày hai, tôi cũng biết tính mẹ, cần gì phải chấp nhặt như vậy.
Rồi anh bảo anh sẽ sửa nhà, xây thêm một tầng để cho con gái, con trai có phòng riêng; nhưng tôi không đồng ý. Bao năm nay, tôi đã chịu khổ đủ rồi, muốn có không gian riêng để ở thoải mái, không phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, thế có gì là sai? Tôi có nên vun tiền cho chồng sửa nhà, hay nhất quyết ra ở riêng cho thoải mái?.