Từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, cho đến khi gia đình anh chê tôi không cùng đẳng cấp
Tình yêu đầu của tôi đẹp như một bộ phim, cho đến khi thực tế phũ phàng và rào cản gia đình khiến chúng tôi phải buông tay nhau trong nước mắt.
Tôi 20 tuổi, là sinh viên năm hai đại học ở TP.HCM. Bạn trai hơn tôi một tuổi, học năm ba cùng trường. Gia đình anh có điều kiện, bố mẹ đều làm kinh doanh. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Anh là người chủ động bắt chuyện trước. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc trò chuyện vui vẻ, không ngờ lại mở đầu cho mối tình đầu nghiêm túc nhất trong đời.
Chúng tôi yêu nhau gần một năm. Anh luôn nhẹ nhàng, tinh tế, chăm sóc tôi từng chút: chở tôi đi học, mua trà sữa mỗi chiều, nhắc tôi ăn đúng bữa, dỗ tôi mỗi khi căng thẳng vì học hành. Còn tôi, với sự vụng về nhưng chân thành của một cô gái lần đầu yêu, cũng cố gắng hết mình: học nấu món anh thích, viết thiệp tay vào ngày đặc biệt, thậm chí đan khăn choàng tặng anh dù chưa từng làm bao giờ.
Tôi từng nghĩ mình đã tìm được đúng người. Nhưng một ngày, anh gặp tôi với vẻ buồn bã, nói rằng bố mẹ không đồng ý mối quan hệ này, lý do là còn trẻ, nên tập trung học hành. Anh trấn an tôi, nói sẽ bảo vệ tình yêu đến cùng, sẽ cố gắng để bố mẹ thấy rằng yêu đương giúp anh tiến bộ hơn, rằng sau khi ra trường và tự lập, mọi chuyện sẽ khác.

Ảnh minh họa.
Tôi tin, và nghĩ rằng tình yêu của mình giống trong những bộ phim Hàn Quốc, cùng nhau vượt qua khó khăn rồi sẽ hạnh phúc. Nhưng khi không lay chuyển được anh, gia đình anh bắt đầu “tấn công” tôi. Họ nhắn tin, gọi điện chửi mắng, thậm chí xúc phạm hoàn cảnh gia đình tôi, vốn chỉ làm nông. Tôi tổn thương đến mức mất ngủ nhiều đêm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, tự nhủ sau này khi có sự nghiệp, họ sẽ thay đổi suy nghĩ.
Thế nhưng gần đây, anh dần ít nói, ít quan tâm tôi hơn. Hôm qua, anh chính thức nói lời chia tay. Chúng tôi cùng khóc, nhưng tôi hiểu rằng, không phải ai cũng đủ dũng khí để đi đến cùng trong một tình yêu nhiều áp lực như vậy.
Giờ đây, tôi đau khổ và hụt hẫng, nhưng tôi biết mình phải học cách buông tay. Bởi có những mối tình dù đẹp đến mấy, cũng chỉ có thể dừng lại ở một đoạn đường. Có lẽ, tình yêu đầu của tôi đã kết thúc, nhưng nó sẽ để lại cho tôi bài học về sự trưởng thành, về việc yêu thương bản thân nhiều hơn, và tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp một người dám nắm tay tôi đi đến cùng, bất chấp mọi rào cản.
Tâm sự của độc giả