Tuổi 50, Zidane tiết lộ bến đỗ tương lai, số 5 định mệnh và đằng sau cú húc đầu tại World Cup 2006
Hôm nay Zinedine Zidane tròn 50 tuổi. Nhân dịp này, huyền thoại bóng đá Pháp đã có cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe mà trong đó, ông không giấu giếm bất cứ điều gì, chỉ nói sự thật và sự thật.
Không chỉ các phóng viên, tất cả người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đều muốn biết sự thật đằng sau cú húc đầu nổi tiếng của Zinedine Zidane với Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006. Suốt 16 năm qua huyền thoại người Pháp ít khi đề cập đến nó. Nhưng trong dịp sinh nhật thứ 50, ông quyết định lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với tờ L’Equipe.
“Hôm đó mẹ tôi rất mệt”, Zidane nói, “Tôi vẫn liên lạc thường xuyên với chị gái qua điện thoại và biết bà không được khỏe, nhưng lần này tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tôi đang cần tập trung cho trận chung kết vốn đã rất áp lực, giờ lại thêm cái này cái kia khiến tâm lý tôi bị đè nặng.
Materazzi thường nói trên báo rằng anh ta không xúc phạm mẹ tôi. Đúng. Nhưng anh ta lăng mạ chị gái Lila của tôi, người đang ở bên, chăm sóc mẹ tôi thời điểm đó. Trên sân cỏ, việc xúc phạm nhau là chuyện thường và bạn không cần phản ứng thái quá. Song ngày hôm ấy tôi đã mất bình tĩnh, chỉ 1 giây thôi. Chẳng có gì đáng để tự hào nhưng nó đã xảy ra. Đời mà, đôi khi bạn vẫn có thể sai”.
Vì vậy, Zidane coi chấp nhận nó là một phần trong hành trình bóng đá, giống như khoảnh khắc làm tung lưới Brazil 2 lần trong trận chung kết World Cup 1998 và trở thành nhà vô địch.
Dĩ nhiên trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Zidane còn vô số khoảnh khắc đáng nhớ khác. Chỉ có điều nó chỉ sống trong ký ức. Anh không sở hữu bất cứ chiếc Cúp hay vật kỷ niệm nào.
“Mỗi cầu thủ đều được phát 3 chiếc áo mỗi trận. Trận chung kết năm 1998, tôi đổi cái thứ nhất lấy áo của Ronaldo vào giờ giải lao. Cái thứ hai tôi ném lên khán đài lúc cuối trận. Cái thứ ba, sau khi mặc để nâng Cúp, tôi không biết nó đã đi đâu. Tôi không sống với quá khứ và các kỷ vật. Công việc lưu giữ thuộc về mẹ tôi. Bà cất giữ mọi thứ, kể cả Quả bóng Vàng 1998”, Zidane chia sẻ.
Nhân nói về áo đấu, vợ Zidane từng nghĩ rằng ông bị điên khi ôm chiếc áo của Enzo Francescoli lên giường ngủ. “Tôi thần tượng Enzo, say đắm những pha xử lý kỹ thuật của ông ấy”, Zidane tiết lộ, “Khi Juventus gặp River Plate ở chung kết Cúp Liên lục địa năm 1996, tôi đổi áo với Enzo, giặt sạch nó và ôm nó khi đi ngủ, bên cạnh người vợ tưởng tôi bị điên”.
Về việc chuyển đến Real ở tuổi 29, Zidane vẫn nhớ về lần đầu gặp Chủ tịch Florentino Perez ở Monaco. “Chúng tôi ngồi cách xa nhau trên một chiếc bàn lớn”, huyền thoại của Los Blancos nói, “Ông ấy chuyển tới tôi chiếc khăn ăn ghi dòng chữ, cậu muốn tới (Real) không? Tôi viết ‘có’ và gửi lại. Cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại trả lời bằng tiếng Anh mà không phải tiếng Pháp hay Tây Ban Nha”.
Và như tất cả đã biết, Zidane gắn bó với Real trong 5 năm? Tại sao lại là 5 năm? Đơn giản, với Zidane, số 5 là định mệnh. “Tôi có 5 năm ở Juventus và 5 năm tại Bernabeu”, ông nói, “Tôi cũng 5 lần nâng chiếc Cúp Champions League cùng Real với tư cách cầu thủ, trợ lý và HLV. Hồi còn thi đấu, 99% những lần tôi ở tầng 5 khách sạn đội đều giành chiến thắng. Ngày ký hợp đồng, Perez bảo tôi chọn số áo từ 1 đến 11, bỏ qua các con số lớn. Và ông nói, số 5 hiện còn trống. Tôi nói, đưa ngay nó cho tôi”.
Vậy tương lai của Zidane là gì? Dẫn dắt PSG hay đội bóng nào khác? “Khi tôi còn là cầu thủ, tôi có thể tới bất kỳ đội bóng nào tôi muốn. Trở thành HLV cũng không dưới 50 CLB tôi có thể chọn”, ông nói, “Nếu tôi tới một đội bóng nào đó, mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Tôi luôn muốn giành các danh hiệu”.
Là một biểu tượng chiến thắng và thành công trên mọi cương vị, Zidane cũng không loại trừ khả năng sẽ trở thành Chủ tịch một CLB trong tương lai. Nhưng điều này sẽ phải diễn ra sau khi ông ngồi vào ghế HLV tuyển Pháp. “Ý nghĩ dẫn dắt tuyển Pháp luôn mạnh mẽ trong tâm trí tôi. Đó là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tôi”, Zidane cho biết.