Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu
Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.
Tuổi già cô độc dù có đủ bốn người con
Sau nhiều năm bôn ba, tôi nghỉ hưu với mong muốn tận hưởng tuổi già an nhàn.
Tôi từng nghĩ mình sẽ được sống những ngày tháng ấm áp bên con cháu, sáng uống trà, chiều dạo bộ, tối quây quần bên mâm cơm gia đình.
Nhưng tuổi già của tôi không diễn ra như mong đợi.
Bốn người con tôi từng tự hào, nâng niu nay đều có gia đình và cuộc sống riêng. Từ khi tôi nghỉ hưu, những cuộc gọi thưa dần.
Mỗi lần tôi chủ động liên lạc, câu chuyện chỉ vài phút rồi kết thúc vội vàng bằng hai chữ "bận lắm".
Những lần về thăm nhà cũng chóng vánh. Các con ghé qua như hoàn thành trách nhiệm hơn là mong muốn được ở bên cha.
Tôi tự an ủi rằng con còn lo toan sự nghiệp, rằng tuổi già của mình không nên làm phiền chúng.
Cho đến khi tôi nhập viện.
Nằm một mình trong phòng bệnh, tôi mới thực sự cảm nhận sự cô độc của tuổi già. Không một ai túc trực, không tiếng hỏi han ân cần, không bàn tay nắm lấy tay mình.
Khi ấy, tôi hiểu rằng tuổi già không chỉ cần tiền bạc, mà cần nhất là sự hiện diện của con cái.

Tôi nhận ra nếu tiếp tục chờ đợi sự quan tâm, tuổi già của mình sẽ chỉ là chuỗi ngày thất vọng. Ảnh minh họa
Tuổi già và nỗi thất vọng khi con cái thờ ơ
Sự thờ ơ ấy không phải chỉ một lần. Nó tích tụ qua từng năm tháng. Mỗi lần bị từ chối khéo, mỗi lần bị cắt ngang cuộc gọi, lòng tôi lại nặng thêm một chút.
Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng mình đã sai trong cách nuôi dạy con? Có phải vì tôi luôn hy sinh vô điều kiện nên các con mặc nhiên xem sự chăm sóc của cha là điều hiển nhiên?
Tuổi già khiến con người ta nhạy cảm hơn. Một ánh mắt hờ hững cũng đủ khiến tim se lại.
Tôi nhận ra nếu tiếp tục chờ đợi sự quan tâm, tuổi già của mình sẽ chỉ là chuỗi ngày thất vọng.
Và tôi quyết định không để tuổi già trôi qua trong tủi thân như thế.
Quyết định về tài sản
Tôi liên hệ luật sư để lập di chúc. Toàn bộ tài sản tích góp cả đời như tiền mặt, bất động sản, sổ tiết kiệm, tôi quyết định dành phần lớn để quyên góp cho các tổ chức từ thiện và quỹ hỗ trợ người cao tuổi neo đơn.
Tôi chỉ giữ lại một khoản đủ để trang trải cuộc sống tuổi già của mình. Bốn người con, tôi không để lại bất kỳ phần thừa kế nào.
Đó không phải quyết định bốc đồng. Tôi hiểu rõ mình đang làm gì. Tài sản là mồ hôi nước mắt cả đời tôi gây dựng. Và tôi có quyền quyết định cách sử dụng nó.
Khi các con biết chuyện, chúng lập tức quay về. Căn nhà vốn yên ắng bỗng trở nên đông đủ lạ thường.
Người khuyên nhủ, người phân tích, người trách móc. Bỗng nhiên, tuổi già của tôi trở thành mối quan tâm cấp bách.
Nhưng lần này, tôi không còn mềm lòng.
Khi tài sản thay đổi cách con cái đối xử với cha
Tôi nói thẳng với các con, tôi không thiếu tiền cho tuổi già, tôi thiếu sự quan tâm. Tôi không cần những lời hứa khi tài sản bị đe dọa.
Tôi cần sự có mặt khi ốm đau, cần những cuộc gọi chân thành, cần cảm giác mình không bị bỏ quên.
Tôi khẳng định mình có thể tha thứ, nhưng không thể quên những ngày tháng tuổi già nằm viện một mình. Hiếu thảo không thể gắn với điều kiện thừa kế.
Có lẽ sự cứng rắn của tôi khiến các con phải nhìn lại. Từ hoang mang, giận dữ, chúng chuyển sang im lặng và rồi hối hận. Các con bắt đầu về thăm thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn, hỏi han kỹ hơn.
Tôi biết trong đó có phần lo lắng về tài sản. Nhưng tôi cũng tin rằng khi đứng trước nguy cơ đánh mất, người ta mới nhận ra giá trị thật sự của gia đình.
Tuổi già bình thản khi biết buông kỳ vọng
Tôi vẫn giữ nguyên quyết định về tài sản. Không phải vì cố chấp, mà vì tôi muốn tuổi già của mình không phụ thuộc vào sự ban phát tình cảm.
Giờ đây, tôi sống một mình nhưng không còn chờ đợi trong mỏi mòn. Tôi tham gia sinh hoạt cùng hội người cao tuổi, đọc sách, đi bộ, trò chuyện với hàng xóm.
Tôi học cách tự làm đầy tuổi già bằng những niềm vui nhỏ bé.
Các con vẫn về thăm, vẫn quan tâm hơn trước. Nhưng tôi không còn đặt toàn bộ hạnh phúc tuổi già vào sự hiện diện của chúng. Khi bớt kỳ vọng, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tuổi già không chỉ là quãng thời gian chờ đợi con cháu báo hiếu. Tuổi già còn là hành trình giữ lấy lòng tự trọng và sự bình thản của chính mình.
* Bài viết là lời tâm sự của cụ ông 73 tuổi được chia sẻ trên trang MXH Sohu của Trung Quốc khiến nhiều người phải suy ngẫm.










