Tuổi thơ mãi mãi cùng ta
Vào tuổi trung niên tôi vẫn cực thích pha làm mới ca khúc 'Đi học' của Anh Khang- Quang Thắng trong khi đầy người trẻ chả mặn mòi. Đầy đứa bé không biết 'hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo' nói về cái gì. Hố ngăn cách thế hệ còn xảy ra ở lĩnh vực khác nữa: văn chương, phim ảnh…
Năm 1999-2000, một tuyển 4 CD gồm 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 được một số cơ quan phối hợp ấn hành- tư liệu quý cho thầy cô dạy nhạc và phụ huynh. Trước và sau đó người ta cũng dễ dàng tuyển 100 ca khúc thiếu nhi hay nhất, bài nào cũng thế, nghe vài nốt dễ mà nhớ ra ngay, là ký ức ngọt ngào một thuở.
Bây giờ thì sao? Cảm giác học trò cả 3 cấp, hát được “Bụi phấn” là quí rồi. Nhưng chúng rất giỏi về nhạc ngoại. Tiếng Anh tiếng Hàn không đâu vào đâu vẫn hát rau ráu; không hiểu bài hát viết gì cũng trình tấu say sưa.
Nhiều người sẽ nói: Thời nào nhạc ấy, giờ này mà còn tua lại những bài hát cũ thì có phải âm lịch lắm không. Vấn đề là: Ca khúc mới của Việt Nam dành cho thiếu nhi, ít đã đành nhưng chất lượng có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đến thế giới tinh thần trẻ em không. Như thế hệ trước đã chẳng thể thiếu những món quà tươi đẹp này trong hành trang không: “Mùa hoa phượng nở”, “Chiếc đèn ông sao”, “Hạt gạo làng ta”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Em yêu trường em”, “Em đi trong tươi xanh”, “Màu áo chú bộ đội”, “Thiếu nhi thế giới liên hoan”. Vân vân.
Chắc chắn bất lợi rồi, khi so sánh. Cho nên không ngoa khi nói đó là khoảng trống đâu dễ lấp đầy trong tâm hồn trẻ thơ bây giờ.
Nhạc sĩ như Bùi Đình Thảo, bài nào cũng hay: “Đi học” (thơ Minh Chính), “Em đi giữa biển vàng” (thơ Nguyễn Khoa Đăng), “Sách bút thân yêu ơi”… Hàn Ngọc Bích cũng vậy: “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Em bay trong đêm pháo hoa”, “Tiếng chim trong vườn Bác”… Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Nguyễn Văn Tý, Lưu Hữu Phước, Phạm Trọng Cầu, Hình Phước Liên… đều từng sà xuống trẻ em để có bài để đời cho chúng, ngoài đội ngũ hùng hậu chuyên nhạc thiếu nhi. Trần Viết Bính thì chỉ cần một “Hạt gạo làng ta” đã đủ vinh quang.
Văn chương thì sao? Giờ tìm vui ở sách dịch là chính thôi, vì sách trẻ em Việt Nam, đọc loáng cái đã hết veo. Phim ảnh- kể cả hoạt hình, yếm thế hơn hẳn phim Mỹ nên đâu dám can thiệp vào lựa chọn của trẻ. Bốn chục năm đã trôi qua kể từ khi “Mẹ vắng nhà” đăng quang Bông sen Vàng Liên Hoan phim Việt Nam, nay nhà điện ảnh Thanh Vân khi điểm danh phim trẻ con gợi được cảm hứng cho ông, cũng chỉ nhớ “Mẹ vắng nhà”. Khán giả càng khổ sở hơn nữa trong sự liên tưởng?
Cũng trong số báo này tôi kể “một thời như thế” của mình và bạn bè, đi sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, bởi nhớ ra rằng nếu không có những ngày tháng đó và những cuốn sách hay ho bầu bạn thì tuổi thơ chúng tôi “căng” hẳn. Đến đó, chúng tôi được tung tăng vùng vẫy trong thế giới trong veo và rất đỗi bình yên, đầy niềm vui thơ dại.
Trẻ con hôm nay, ăn sung mặc sướng và đầy lựa chọn nhưng lại gặp vấn đề khác. Nào cơn lốc của xã hội vật chất, nào bệnh thành tích; chưa kể bạo hành, xâm hại, lạm dụng ngày càng nhiều và nguy hại, thậm chí những cái chết cắc cớ, phi lý tận cùng. Không cẩn thận phòng ngừa, không chăm chút tưới tắm thì e tuổi thơ của chúng còn “dữ dội” hơn cái thời đói ăn khát uống và chiến tranh, loạn lạc ngày xưa.
“Tuổi thơ mãi mãi cùng ta”- tên sách tuyệt vời cũng là kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời của một thế hệ. (Sách của Nga được Phạm Mạnh Hùng dịch ra tiếng Việt). Làm sao đây cho con trẻ có tuổi thơ đúng nghĩa, đủ dưỡng chất văn hóa- tâm hồn, để tuổi thơ đó luôn đi bên cuộc đời chúng với những hồi ức tươi đẹp- trách nhiệm chung của người lớn chúng ta đấy, đừng quên.
Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/toi-nghi/tuoi-tho-mai-mai-cung-ta-1689616.tpo