Tuổi thọ tăng, người dân sinh ít đẩy tốc độ già hóa dân số Việt Nam thêm nhanh

Trong báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, hiện nước ta có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Tới năm 2030, con số này sẽ tăng lên xấp xỉ 18 triệu người, cao hơn dự báo trước đó.

Tổng cục Thống kê trong báo cáo mới đây nhận định Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, khi mà cứ một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động.

So với năm 2019, tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi giảm 0,6 điểm phần trăm, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm 1 điểm trong khi tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên tăng 1,6 điểm.

Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong số các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

6 năm, Việt Nam tăng thêm gần 4 triệu người cao tuổi

Năm 2024, số lượng người già từ 60 tuổi trở lên là 14,2 triệu người, tăng 2,8 triệu người so với năm 2019 và tăng 4,7 triệu người so với năm 2014. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người. Con số này cao hơn dự báo trước đây (17,2 triệu).

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, đến năm 2038, nghĩa là chỉ còn 13 năm nữa, cứ 5 người dân Việt Nam sẽ có một người trên 60 tuổi.

"Việt Nam đang ở trong thời kỳ già hóa nhanh do tuổi thọ người dân tăng cao mức sinh giảm", Tổng cục Thống kê nhận định.

Theo đó, tuổi thọ người Việt không ngừng gia tăng, năm 2023 tăng lên 74,5 - cao hơn gần 1 tuổi so với trung bình 4 năm trước đó; năm 2024 tiếp tục tăng lên 74,6 tuổi (theo số liệu Bộ Y tế).

Trong khi đó, mức sinh của người Việt Nam ngày càng giảm. Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam là 1,91 con/phụ nữ, tiếp tục giảm so với mức thấp kỷ lục năm 2023 (1,96). Đây là mức sinh thấp nhất quan sát được từ trước đến nay.

TFR của khu vực thành thị là 1,67 con/phụ nữ, thấp hơn so với khu vực nông thôn (2,08 con/phụ nữ). Tổng số có 32 tỉnh, thành phố thuộc có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ); có 25 tỉnh, thành phố có mức sinh dao động xung quanh mức sinh thay thế và 6 địa phương có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế (cao hơn 2,5 con/phụ nữ).

Theo Tổng cục Thống kê, ngoại trừ chính sách duy trì ổn định mức sinh, không để mức sinh giảm quá nhanh, việc đặt vấn đề ngăn chặn tình trạng già hóa dân số là không phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển mà phải có chính sách ứng phó.

Hướng đến chiến lược chuẩn bị đầy đủ tài chính và sức khỏe cho tuổi già

Ngoài khuyến nghị cải thiện chính sách sử dụng hiệu quả nguồn cung lao động, đặc biệt là lao động lớn tuổi, về lâu dài cần nghiên cứu các giải pháp để tăng tuổi nghỉ hưu. Theo Tổng cục Thống kê, cần mở rộng hệ thống BHXH theo hướng thúc đẩy triển khai hệ thống BHXH đa tầng, đa trụ cột. Điều này nhằm nâng cao mức độ bao phủ toàn diện của hệ thống, góp phần nâng cao mức sống của người hưởng, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Hệ thống chăm sóc y tế, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi cần được quan tâm, cùng đó, cần hướng đến chiến lược chuẩn bị đầy đủ tài chính và sức khỏe cho tuổi già “từ xa, từ sớm”; vận động nhóm dân số trẻ đang hoạt động kinh tế tham gia BHXH để chuẩn bị cho tuổi già đầy đủ hơn. Điều đó sẽ giúp nhóm này "có lương hưu, không phải tất bật kiếm tiền và hài lòng với cuộc sống hơn", theo Tổng cục Thống kê.

Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, cứ một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động. Ảnh: Thạch Thảo

Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, cứ một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động. Ảnh: Thạch Thảo

Giáo sư Giang Thanh Long, chuyên gia cao cấp về dân số và phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) nhận định, tài chính và sức khỏe là 2 trong 3 yếu tố tạo nên "kiềng ba chân" vững chãi để "già hóa thành công". Yếu tố thứ 3 là tham gia xã hội, thông qua các hoạt động trong gia đình và cộng đồng.

Giáo sư Long dẫn chứng không thể coi một người cao tuổi khỏe, giàu nhưng không tham gia hoạt động xã hội, sống tách biệt, không giao lưu với ai là già hóa thành công. Tương tự, một người mới 60 tuổi, có điều kiện kinh tế, mong muốn gặp gỡ giao lưu bè bạn nhưng thể chất suy kiệt, ốm đau liên miên cũng không phải là già hóa thành công.

Một khảo sát về "Mức độ sẵn sàng cho cuộc sống về già của người Việt Nam" do Giáo sư Long làm trưởng nhóm cho thấy, về mặt sức khỏe, gần 26% người cho rằng độ tuổi nên bắt đầu để lên kế hoạch về sức khỏe cho cuộc sống khi về già là từ tuổi 50; gần 21% chọn tuổi 40 và chỉ 16,4% cho rằng nên chuẩn bị từ tuổi 30.

Giáo sư Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội của Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ rằng nếu 36 tuổi mới bắt đầu lo cho tuổi già thì "đã là hơi muộn". Bởi nếu tuổi trẻ không có ý thức giữ gìn sức khỏe, hút thuốc lá, uống bia rượu từ năm 16, 18 tuổi thì đến khi 36 tuổi đã có thâm niên 20 năm duy trì thói xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nguy cơ bệnh tật.

Cũng theo khảo sát trên, khi trả lời câu hỏi về độ tuổi nên bắt đầu chuẩn bị tài chính cho cuộc sống về già, có 22% người tham gia cho rằng “nên từ 50 tuổi trở lên”; gần 20% cho rằng "nên từ 40 tuổi trở lên" và 14,6% trả lời "nên từ 30 tuổi trở lên".

Tổng cục Thống kê đề nghị khuyến khích người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế, đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, giảm thiểu thất nghiệp, góp phần giảm tỷ số phụ thuộc chung bao gồm cả phụ thuộc già. Thực tế, có nhiều trường hợp người cao tuổi, đặc biệt là trong độ tuổi từ 60 đến 75, vẫn có sức khỏe, năng lực làm việc tốt, có kinh nghiệm, có nhiều khả năng đóng góp, cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuoi-tho-tang-muc-sinh-giam-thuc-toc-do-gia-hoa-dan-so-o-viet-nam-cang-nhanh-2370626.html