Tưởng chỉ sống thêm 2 năm, người phụ nữ Bắc Ninh viết lại số phận sau hơn 2 thập kỷ mang căn bệnh thế kỷ
Giấu những giọt nước mắt sau đôi mắt in hằn vết thời gian, chị Nguyễn Thị N đã kể lại hành trình hơn 20 năm sống chung với căn bệnh thế kỷ. Từ biến cố tưởng chừng không thể gượng dậy, chị đã lần nữa vượt lên số phận, vươn mình đón ánh sáng. Câu chuyện của chị là nguồn cảm hứng cho những ai đang đối mặt với căn bệnh này.
Cơn ác mộng cuộc đời đầu những năm 2000
Trên hành trình đời người, không phải ai cũng được trọn vẹn bình yên. Có những phận đời phải hứng chịu những biến cố đến bất ngờ, đau đớn đến ngỡ rơi vào tuyệt vọng. Trong một chuyến công tác về miền quan họ Bắc Ninh, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị N – người phụ nữ mang trong mình câu chuyện khiến bất cứ ai lắng nghe cũng vừa xót xa, nhưng trên hết là sự cảm phục.
Vừa nhìn chị, khó ai tin rằng người phụ nữ ấy đã có hơn 20 năm sống chung với căn bệnh HIV. Câu chuyện của chị N không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường mà còn là tiếng nói mạnh mẽ về sự đồng cảm, yêu thương và hy vọng.
Lúc đầu, khi gặp chúng tôi, chị N ngồi im lặng, ánh mắt đượm buồn khi phải nhắc đến một vết thương đã lành nay lại “cậy vảy” cho rớm máu. Nhưng trước sự chân thành, chị bắt đầu mở lòng: “Chúng tôi đến với nhau cũng như bao cặp đôi khác, chẳng có gì đặc biệt... Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau rồi sống bên nhau như bao gia đình bình thường khác”.
Chị ngừng lại giây lát như muốn tìm lại những ký ức đã phai nhạt theo năm tháng, rồi tiếp tục: “Chồng tôi vốn không phải người chơi bời hay lăng nhăng. Ông ấy sống giản dị, lao động tự do, chăm chỉ để nuôi gia đình, thậm chí chưa từng đi xa nhà. Thế nên cho đến khi biến cố ập đến, tôi sốc, không dám tin đó là sự thật”.

Chị N đang kể cho phóng viên nghe về cuộc đời của mình. Ảnh PV
Chị chậm rãi nhớ lại năm 2001 sau khi sinh con trai thứ 2. "Khi con được 6 tháng thì bắt đầu ốm liên miên, hết run rồi ho, sốt. Tôi đưa vào viện khám, nhưng khi đó chưa rõ bệnh. Ngày ấy trẻ nhỏ phải 18 tháng mới có thể khẳng định nhiễm HIV hay không. Nhưng con tôi 16 tháng thì mất. Cùng thời điểm con trai nằm viện, tôi vẫn đang ở viện Hà Nội chăm con thì chồng tôi cũng ốm nặng. Chồng tôi đổ bệnh nửa tháng thôi là mất, mất trước con trai 2 ngày” - chị nhớ lại.
Nói đến đây, chị lặng người. Đó là quãng thời gian chị gọi là ác mộng: Chồng mất, con mất, gia đình chồng cách ly, dân làng xì xèo đồn đoán chị nhiễm HIV.
“Khi đó tôi cũng lờ mờ đoán ra mình bị bệnh, nhưng không dám đối diện, không dám đi khám”, chị thổ lộ. Chị kể thêm về sự kỳ thị âm thầm trong chính gia đình mình: “Thực ra chuyện gì cũng có dấu hiệu từ trước rồi, chẳng qua là mình không để ý hoặc cố lờ đi thôi. Ví như sống chung nhà, thay vì bỏ hết tất cả quần áo vào thau, bố mẹ chồng lại để riêng quần áo của vợ chồng tôi. Sau khi chồng tôi mất, bố mẹ chồng tôi đốt hết chăn màn quần áo, thau chậu.ha, sắm mới hoàn toàn và quần áo của tôi cũng không để chung với mọi người như xưa”.
Đối mặt với những kỳ thị, thay vì buồn thì chị chấp nhận mọi việc. Nhưng khi con chịu những tổn thương, chị N đau thắt lại. Chị kể: 'Con trai tôi đi học về kể: Mẹ ơi, bố mẹ các bạn không cho chơi với con vì bố con SIDA’. Nghẹn lòng lắm! Nhưng tôi chỉ bảo 'Không sao. Con chơi với bạn khác'. Cũng không trách được ai vì những năm đầu 2000, ở thành phố mà nói đến HIV người ta còn sợ, chứ đừng nói ở quê. Nhiễm HIV là chuyện tày đình rồi!”.
“Vướng ‘án tử’, tôi nghĩ mình chỉ sống được 2 năm, nhưng giờ đã hơn 20 năm rồi…”
Thời gian trôi qua lặng lẽ suốt 2 năm, mang theo nỗi đau âm ỉ trong lòng chị N. Phần nào chị đã đoán chắc bệnh tình mình khi thấy sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cuối cùng, người nhà phải đưa chị đi viện, và chị đau đớn nhận ra mình đã nhiễm HIV.
“Nói đúng ra, lúc đó người nhà khênh tôi đi đâu cũng được, bởi sau hai năm chồng con mất, tôi bị lao, suy kiệt đến mức không thể tả nổi. Người gầy yếu đến thảm thương. Gia đình đưa tôi đi bệnh viện tỉnh, rồi chuyển lên Bạch Mai... cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến. Người ta thông báo tôi bị HIV, đã là giai đoạn 4 – giai đoạn nặng nhất. Lúc đó, tôi nằm ở Bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội suốt mấy tháng trời. Tôi gầy đến chỉ còn ba mấy cân, tóc rụng gần hết. Tôi từng nghĩ mình chết rồi!”, chị N hồi tưởng.
Ở thời điểm phát hiện ra bệnh, chị N chia sẻ bản thân bình tĩnh vì đã chuẩn bị tất cả những điều xấu nhất. Hỏi vì sao chị lại có thể thản nhiên đến thế thì chị N nhẹ nhàng nói: “Thật ra, khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ ấy, tôi lại cảm thấy bình tĩnh, bởi suốt hai năm sau khi chồng mất, tôi đã chuẩn bị tâm lý. Dân làng bàn tán, gia đình cách ly, rồi người ốm yếu, tôi nghĩ mình có đến 90% khả năng đã nhiễm. Vì thế, khi nhận kết quả xét nghiệm, tôi lại thấy bình thường. Trước khi đi khám, tôi chỉ sống trong hoang mang, còn khi biết rồi thì chấp nhận nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Lúc đó, nếu có ‘phép màu’ nào khiến bác sĩ nói tôi chỉ suy nhược chứ không phải nhiễm HIV có khi tôi còn ngạc nhiên hơn”.
Nói là bình tĩnh, chấp nhận đối mặt nhưng cũng có những phút giây chị N bị tuyệt vọng vì những áp lực từ cuộc sống. “Tôi từng nghĩ mình là người thừa, là người bỏ đi, giá có liều thuốc chuột để kết thúc tất cả. Rất nhiều lần tôi nghĩ như thế. Nhưng rồi lại tự nhủ: ‘Nếu mình chết, con mình sẽ ra sao? Nó sẽ phải mồ côi sao?’ Bố mất rồi nếu mẹ cũng rời bỏ cuộc sống nữa thì nó phải làm thế nào? Đó, cứ nghĩ thế rồi dặn lòng mình phải cố gắng sống vì con, để cho con còn có mẹ - dù lúc đấy tôi đau đớn, ốm yếu chả giúp được gì cho con hay cho gia đình nội, ngoại”, chị N. bồi hồi kể.
Cuối cùng, chị cũng tiếp cận được nguồn thuốc ARV - liệu pháp kết hợp ba thành phần cần thiết để hiệu quả trong điều trị – nhưng nguồn thuốc lúc đó còn rất hạn chế.
“Tôi phải chi hơn 4 triệu đồng mỗi tháng để mua thuốc, mà đó là vào năm 2005 – một số tiền rất lớn đối với tôi lúc bấy giờ. Sau khi chồng và con mất, tôi gần như trắng tay, trong túi không còn một đồng nào. Thế nên có những tháng may mắn mua đủ cả ba loại thuốc, nhưng cũng có tháng chỉ mua được hai loại, khiến việc điều trị không được liên tục và hiệu quả chưa tối ưu. Tôi uống thuốc từ năm 2005 đến 2007, nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, cuộc sống thật sự rất chật vật để tồn tại”, chị kể.
Trong những ngày tháng khó khăn nhất, chị nhận được sự hỗ trợ vô giá từ ông bà hai bên gia đình. Nếu không có sự giúp đỡ của ông bà nội, ngoại, có lẽ chị không biết mình sẽ ra sao. “Thuốc men lúc đó rất đắt đỏ, hơn 4 triệu đồng một tháng, trong khi tôi không thể đi làm được. Thời gian đó thực sự là quãng thời gian đầy thử thách và khó khăn đối với tôi.
Phải đến năm 2008, tôi mới được cấp phát thuốc ARV miễn phí tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đó việc điều trị của tôi mới ổn định và có kết quả tốt hơn. Đến năm 2009, tôi mới bắt đầu lấy lại được tinh thần, sức khỏe dần cải thiện, tăng cân đều đặn”, chị N chia sẻ.
Khi được hỏi trong suốt những năm tháng sau này, chị có bao giờ hận chồng không, chị thẳng thắn đáp: “Có lúc tôi từng hận. Thời điểm đau đớn nhất, chắc chắn là tôi hận rất nhiều. Nhưng bây giờ thì thôi, than hận cũng chẳng ích gì, chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.”
“May mắn lớn nhất của tôi là đã vượt qua được đoạn đường đời gian khó nhất – khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ, tôi tưởng mình chỉ sống được khoảng 2 năm nữa thôi. Nhưng giờ đã hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn sống,” chị N xúc động nói.
Từ tuyệt vọng trở thành người truyền lửa cho cộng đồng
Năm 2009, chị Nguyễn Thị N trở thành một cộng tác viên tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Được các y, bác sĩ hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, chị không chỉ học hỏi kiến thức mà còn dần trở thành người truyền lửa cho cộng đồng những người cùng hoàn cảnh.
“Nói là tham gia tuyên truyền nhưng cuộc sống của tôi thời gian đầu cũng bị xáo trộn không ít. Như có lần ở quảng trường tổ chức ngày phòng chống AIDS (1/12), tôi đứng ra giữa hàng ngàn người và chia sẻ về câu chuyện của bản thân: Tôi bị nhiễm HIV và tôi đã vượt qua như thế nào?. Những năm đó hoạt động nhiều, được mọi người biết đến nhiều, giúp đỡ được nhiều người nhưng kéo theo đó là phiền phức vì tôi đi làm thêm ở quán ăn, người ta lại trở nên kiêng dè tôi. Họ không cho mình nghỉ việc nhưng tỏ thái độ thì tôi cũng biết ý, chủ động xin nghỉ. Cho nên có một khoảng thời gian, tôi phải chuyển rất nhiều công việc”, chị N kể lại.
Khi được hỏi vì sao gặp nhiều khó khăn như vậy mà vẫn kiên trì làm công tác tuyên truyền, chị N chia sẻ: “Thời điểm tôi khó khăn nhất, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các bác sĩ, điều dưỡng ở Trung tâm. Họ không chỉ chăm sóc mà còn tư vấn kiến thức giúp tôi hiểu rõ hơn về bệnh. Tôi học được rất nhiều, và tôi muốn đem những điều đó để hỗ trợ cộng đồng".
Bản thân từng trải qua những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng, nên chị hiểu ngoài kia còn rất nhiều người cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi mới nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, ai cũng mang trong mình tâm trạng hoang mang, sợ hãi và khủng hoảng như chị đã từng trải qua. Vì vậy, chị có thể truyền cảm hứng và đồng cảm với họ một cách sâu sắc hơn.
Khi sức khỏe ổn định, tinh thần tốt hơn, chị N muốn lan tỏa những điều lạc quan, tích cực đến với những người đồng cảnh. Chị bảo bản thân đã bước ra ngoài ánh sáng, kể lại hành trình từ tuyệt vọng đến tái sinh của mình cho mọi người. Và chính câu chuyện của chị đã giúp cho rất nhiều người đồng cảnh ổn định tâm lý để tích cực điều trị hơn.
“Không nghĩ mình sẽ sống vui vẻ như hôm nay”
Giờ đây ở tuổi xế chiều, cuộc sống của chị N trôi đi trong niềm vui bình dị, ấm áp. Chị có một công việc vừa giúp kiếm thêm thu nhập, vừa mang lại ý nghĩa khi được tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng. Niềm hạnh phúc lớn nhất với chị là nhìn thấy con trai trưởng thành, có gia đình riêng và được lên chức bà nội.
“Mỗi khi về nhà, tôi được ôm cháu nội trong vòng tay, nghe tiếng cười giòn tan của cháu, lòng tôi thấy ấm áp và tràn đầy hy vọng. Những khoảnh khắc giản đơn ấy giúp tôi cảm nhận rõ ràng rằng, dù cuộc đời có bao nhiêu thử thách, tình yêu thương và sự sẻ chia vẫn luôn là sức mạnh để chúng ta tiếp tục bước đi”, chị N hạnh phúc nói.
Kết lại câu chuyện, chị N mỉm cười mãn nguyện tâm sự. Chị bảo, chị từng nghĩ mình sẽ không có ngày hôm nay nhưng nhờ sự kiên trì, sự giúp đỡ của các y/bác sĩ, của gia đình nên chị đã có được sức khỏe lẫn tinh thần tốt. Vì vậy, chị biết ơn tất cả và dặn mình phải sống khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Lúc ra cửa chào chúng tôi, chị N còn quay lại cười dịu dàng nhắn nhủ: “Cuộc sống là vậy, luôn có những điều kỳ diệu nếu ta biết giữ vững niềm tin và lạc quan”.












