Tưởng con trai kiếm được 50 triệu một tháng đã là oai, mẹ chồng tôi khinh con dâu ra mặt để rồi hôm ấy khi biết sự thật thì ê chề xấu hổ
Thấy tôi cầm 30 triệu mang đi vào viện với em, mẹ chồng sẵng giọng: 'Cô đã ăn bám chồng rồi, còn định bắt con trai tôi lo cho em cô à?'. Thấy vậy tôi quyết định ngửa bài thẳng với bà.
Tôi không định nói xấu mẹ chồng, vì chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Có điều mẹ chồng tôi quá đáng lắm, nếu như không nói ra, chắc tôi sẽ trầm cảm mất.
Đi làm dâu được 4 năm nhưng tôi mới chỉ sống chung với mẹ chồng mấy tháng thôi. Khi bố chồng tôi còn sống, chúng tôi được phép ra ở riêng. Đến đầu năm nay, sau khi bố chồng qua đời, vợ chồng tôi đón mẹ về sống cùng. Kể từ lúc đó, gia đình tôi không lúc nào là yên ổn.
Trong mắt mẹ chồng tôi, con trai của bà là nhất. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty, lương tháng trung bình khoảng 50 triệu. Thấy con kiếm ra tiền, mẹ chồng tôi tự hào lắm. Nhưng có một vấn đề làm tôi không thoải mái, đó là bà luôn mang tôi so sánh với chồng.
Trong mắt mẹ chồng, tôi như một kẻ ăn bám chồng. Mặc dù tôi ở nhà nhưng vẫn bán hàng, công việc bán hàng của tôi mang lại lợi nhuận vô cùng tốt. Vậy mà hễ có ai đó hỏi, mẹ chồng tôi lại cười, bà nói: "Ôi dào, không có con tôi thì cái nhà này chết đói hết. Con dâu tôi nó chỉ ở nhà nội trợ và buôn bán qua loa chứ lãi lời gì".
Nhiều lần nghe mẹ chồng nói, tôi cũng giận lắm nhưng cố gắng kìm chế lại. Thậm chí tháng vừa rồi, chồng tôi bị nghỉ việc nhưng anh dặn là đừng để mẹ anh biết. Vì nếu bà biết, chắc chắn đó sẽ là một cú sốc lớn.
Tôi nghe lời chồng giữ bí mật. Cho đến hôm ấy, khi không thể chịu được nữa, tôi đã thẳng thừng phản pháo. Chuyện là bữa đó em trai tôi bị ngã xe. Biết bố mẹ không có tiền, tôi vội vã lấy 30 triệu trong tủ để vào viện với em. Thấy tôi bỏ tiền vào túi, mẹ chồng đứng dựa lưng vào cửa nói kháy: "Mình cô ăn bám chồng còn chưa đủ hay sao, định để con trai tôi nuôi cả em cô à?".
Tôi không chịu được nữa, đành nói lại: "Mẹ ạ, con nói thật với mẹ. Con trai mẹ tháng kiếm ra 50 triệu cũng chỉ bằng tiền lãi bán hàng nửa tháng của con. Mà anh ấy cũng vừa mất việc tháng trước, con không nói vì sợ mẹ sốc. Tháng vừa rồi tiền ăn tiêu đều là của con đấy".
Nói xong, tôi ra khỏi nhà để đến viện với em. Lúc ở viện, tôi nhận được điện thoại của chồng. Chồng tôi trách vì tôi nói ra chuyện anh mất việc làm mẹ anh lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu. Mặc dù đến bây giờ, mẹ chồng tôi đã ổn nhưng bà vẫn không nói chuyện với tôi vì cho rằng tôi láo xược. Nhưng tôi thấy mình không sai, chẳng lẽ nói thế mà cũng phải xin lỗi mẹ chồng sao?