Tương lai cuộc đua Mỹ - Trung về xe tự lái sẽ ra sao?

Giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 được dự báo sẽ là kỷ nguyên của một trật tự thế giới lưỡng cực, nơi thị trường xe tự lái của nhân loại bị xẻ làm đôi.

Cuộc đua xe tự lái giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có sự phân cực sâu sắc vào những năm tới

Cuộc đua xe tự lái giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có sự phân cực sâu sắc vào những năm tới

Khi bài toán tự lái trên xe hơi dần tìm được lời giải, tham vọng của những gã khổng lồ công nghệ sẽ không dừng lại ở bốn bánh xe. Họ đang bắt đầu một cuộc đua mới, khốc liệt và giàu trí tưởng tượng hơn nhiều: đưa trí tuệ nhân tạo thoát khỏi những con đường nhựa để bước vào các nhà máy và gia đình dưới hình hài của những robot giống hệt con người.

Cuộc chiến ủy nhiệm tại "Vùng đất trung lập" và trật tự thế giới lưỡng cực

Khi cánh cửa vào thị trường của nhau đã đóng sập, cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu rằng sự tăng trưởng trong tương lai buộc phải đến từ phần còn lại của thế giới, thường được gọi chung là "Global South" (Nam Bán Cầu), bao gồm Đông Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông. Đây là những quốc gia chưa chọn phe rõ ràng và đang khao khát hiện đại hóa hạ tầng giao thông. Chính tại những "vùng đất trung lập" này, cuộc chiến ủy nhiệm giữa hai hệ tư tưởng công nghệ sẽ diễn ra khốc liệt nhất trong những năm tới.

Đối với khối các nước phương Tây và đồng minh thân cận như Châu Âu, Nhật Bản hay Úc, sự lựa chọn gần như đã an bài. Họ chấp nhận đi theo tiêu chuẩn của Mỹ: ưu tiên an ninh dữ liệu và độ an toàn tuyệt đối, chấp nhận mức giá cao để đổi lấy sự yên tâm. Những chiếc Robotaxi của Waymo hay các dòng xe tích hợp công nghệ FSD của Tesla sẽ thống trị các đại lộ tại London, Paris hay Tokyo. Tuy nhiên, câu chuyện tại các nền kinh tế đang phát triển lại hoàn toàn khác. Tại những nơi như Brazil, Indonesia hay Nam Phi, sự nhạy cảm về giá cả luôn lấn át những lo ngại mơ hồ về an ninh dữ liệu. Đây chính là "sân nhà" mới của Trung Quốc.

Với vũ khí là những đội xe Robotaxi giá rẻ, chi phí vận hành thấp nhờ chuỗi cung ứng nội địa tối ưu, các doanh nghiệp Trung Quốc như Baidu hay Pony.ai dự kiến sẽ thực hiện một cuộc "xâm lăng" thị trường quy mô lớn. Họ mang đến cho chính phủ các nước đang phát triển một lời đề nghị khó chối từ: một giải pháp giao thông hiện đại, giải quyết ùn tắc, không cần đầu tư quá nhiều vào hạ tầng đắt đỏ, và quan trọng nhất là mức giá rẻ hơn xe ôm hay taxi truyền thống.

Đến năm 2030, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một thế giới bị phân cực rõ rệt ngay trên các con đường: Một bên là những chiếc xe sang trọng, đầy ắp công nghệ bảo mật của phương Tây phục vụ giới thượng lưu; và một bên là làn sóng xe tự lái giá rẻ của phương Đông phổ cập đến đại chúng tại các nước đang phát triển.

Đặc biệt, Trung Đông nổi lên như một "Thụy Sĩ" của thế giới công nghệ, nơi duy nhất mà hai dòng chảy này có thể giao thoa. Với nguồn lực tài chính khổng lồ từ dầu mỏ và tham vọng chuyển đổi số mạnh mẽ, các quốc gia như Ả Rập Saudi hay UAE không ngần ngại mở cửa cho cả hai phe.

Các sa mạc tại Dubai hay Riyadh có thể là nơi duy nhất trên thế giới mà một chiếc Waymo của Mỹ và một chiếc Apollo Go của Trung Quốc cùng dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư. Sự cạnh tranh sòng phẳng tại đây sẽ là thước đo chính xác nhất về hiệu quả thực tế của hai nền công nghệ khi được đặt lên cùng một bàn cân, không bị bóp méo bởi các rào cản bảo hộ.

Từ bốn bánh sang hai chân: Khi "Bộ não" xe hơi hóa thân thành công nhân nhà máy

Nếu như xe tự lái là "món khai vị" của thập kỷ trước, thì "Physical AI" (Trí tuệ nhân tạo vật lý) – hay cụ thể hơn là Robot hình người (Humanoid) – sẽ là "món chính" của giai đoạn 2026-2030. Các gã khổng lồ công nghệ đã nhận ra một chân lý: Chiếc xe tự lái thực chất chỉ là một con robot bốn bánh. Nếu AI đã đủ thông minh để xử lý được bài toán giao thông hỗn loạn – vốn là bài toán khó nhất về định vị và ra quyết định – thì việc đưa trí tuệ đó vào một cơ thể hai chân để làm việc trong nhà máy hay hộ gia đình chỉ là bước tiến hóa tất yếu tiếp theo.

Tesla, với dự án Optimus, đang dẫn đầu xu hướng này bằng cách tận dụng chính mạng nơ-ron thần kinh đã được huấn luyện trên hàng triệu chiếc xe điện. Đối với Elon Musk, chiếc xe Tesla chỉ là một robot có bánh xe, và Optimus là một chiếc Tesla có chân. Mục tiêu không còn chỉ là chở người đi từ điểm A đến điểm B, mà là giải phóng con người khỏi những công việc lao động chân tay nguy hiểm và nhàm chán.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không hề chậm chân. Với lợi thế là "công xưởng của thế giới", Trung Quốc nắm giữ chìa khóa quan trọng nhất của ngành robot: cơ khí chính xác và động cơ. Những công ty như Xiaomi (với CyberOne) hay Unitree đang áp dụng đúng chiến lược họ từng dùng với xe điện: sản xuất hàng loạt với tốc độ thần tốc để giảm giá thành.

Cuộc đua trong những năm tới sẽ xoay quanh sự đối đầu giữa "Bộ não" và "Cơ thể". Hoa Kỳ nắm giữ lợi thế tuyệt đối về "Bộ não" nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các chip xử lý AI mạnh nhất từ Nvidia, giúp robot Mỹ thông minh hơn, giao tiếp tự nhiên hơn và xử lý tình huống linh hoạt hơn. Ngược lại, Trung Quốc nắm giữ lợi thế về "Cơ thể" nhờ chuỗi cung ứng pin, khớp nối và vật liệu siêu nhẹ giá rẻ.

Đến năm 2030, chiến trường kinh tế sẽ dịch chuyển từ các hãng taxi sang các dây chuyền sản xuất. Ai tạo ra được những con robot làm việc hiệu quả hơn, rẻ hơn để thay thế công nhân trong các nhà máy, người đó sẽ nắm giữ quyền lực định hình nền sản xuất toàn cầu. Đây là cuộc đua không chỉ về công nghệ mà còn về cấu trúc dân số và lao động trong tương lai.

Dòng chảy của tiền và năng lượng: Ai sẽ nuôi sống những "Cỗ máy ngốn điện"?

Đằng sau những con robot và xe tự lái hào nhoáng là một cuộc chiến thầm lặng nhưng khốc liệt không kém về tài chính và năng lượng. Để vận hành hàng tỷ thiết bị AI vật lý di chuyển khắp thế giới, nhân loại cần hai thứ: dòng vốn khổng lồ và nguồn điện năng vô tận.

Về mặt tài chính, giai đoạn 2026-2030 sẽ chứng kiến sự phân ly hoàn toàn của dòng vốn. Các startup xe tự lái và robot của Trung Quốc sẽ không còn tìm đường niêm yết (IPO) tại New York như trước. Thay vào đó, dòng tiền thông minh sẽ dịch chuyển về Hong Kong hoặc các sàn giao dịch mới nổi tại Trung Đông.

Những quỹ đầu tư chủ quyền từ vùng Vịnh sẽ trở thành những "bà đỡ" mới cho công nghệ phương Đông, thay thế cho vai trò của phố Wall. Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường sẽ chứng kiến sự thâu tóm và sáp nhập mạnh mẽ, nơi chỉ còn lại những gã khổng lồ Big Tech (Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla) mới đủ tiềm lực tài chính để duy trì cuộc chơi tốn kém này.

Nhưng thách thức lớn nhất nằm ở năng lượng. Xe tự lái và robot hình người không chỉ tiêu tốn điện để sạc pin, mà hệ thống máy chủ AI điều khiển chúng còn ngốn một lượng điện năng khổng lồ để xử lý dữ liệu. Mỹ và Trung Quốc đang đi theo hai hướng giải quyết khác nhau cho cơn khát năng lượng này. Hoa Kỳ, với sự dẫn dắt của các tập đoàn công nghệ, đang quay trở lại với điện hạt nhân.

Các thương vụ Microsoft hay Amazon mua lại các nhà máy điện hạt nhân để nuôi trung tâm dữ liệu là tín hiệu cho thấy Mỹ đặt cược vào nguồn năng lượng ổn định và mật độ cao. Ngược lại, Trung Quốc tiếp tục tận dụng thế mạnh thống trị về năng lượng tái tạo của mình. Họ xây dựng những cánh đồng điện mặt trời và điện gió khổng lồ tại vùng sa mạc phía Tây để cung cấp năng lượng giá rẻ cho các trạm sạc và trung tâm xử lý dữ liệu.

Kết thúc thập kỷ này, vào năm 2030, chúng ta sẽ không thấy một người chiến thắng duy nhất thống trị toàn cầu như thời kỳ Internet bùng nổ. Thay vào đó, thế giới sẽ vận hành song song với "một hành tinh, hai hệ điều hành". Sự lựa chọn của mỗi quốc gia, mỗi người tiêu dùng có lẽ sẽ không chỉ là chọn một chiếc xe hay một con robot, mà là chọn một hệ sinh thái, một triết lý quản trị dữ liệu và một dòng chảy năng lượng đi kèm.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tuong-lai-cuoc-dua-my-trung-ve-xe-tu-lai-se-ra-sao-243565.html