Tương lai khó đoán của âm nhạc ảo
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra các bản nhạc, giọng hát, các màn biểu diễn… Tuy nhiên, trong lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, cảm xúc, việc ứng dụng AI có thực sự mở một cánh cửa mới cho nhạc Việt? Nhất là trong bối cảnh các sản phẩm âm nhạc được góp sức bởi AI tại Việt Nam nếu không có chỗ đứng trong bảng xếp hạng âm nhạc thì cũng vấp tranh cãi về chất lượng?
AI len lỏi trong làng nhạc Việt
Đầu tháng 4/2025, nhạc sĩ Thành Công trình làng album “Ông hoàng Tango”, gồm 15 tình khúc tango. Nhạc sĩ giới thiệu đây là album ca nhạc lần đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện hoàn toàn bằng AI, bao gồm từ khâu sáng tác, hòa âm, phối khí, thu âm, ca sĩ… đến việc ra bài hát hoàn chỉnh. Các bản nhạc trong album được thể hiện bởi hai giọng ca ảo được nhạc sĩ đặt tên là Mister AI và Miss AI. Sau 1 tháng đăng tải, album nhận được 179 lượt xem trên YouTube - một con số khá khiêm tốn.
Trước nhạc sĩ Thành Công, AI đã len lỏi trong làng nhạc Việt. Song, các sản phẩm đa số vẫn gây tranh luận về chất lượng nội dung, hình ảnh.
Cuối tháng 4, ban tổ chức chương trình cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn” gây tranh cãi khi dùng AI phục dựng hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đánh đàn, hát “Nối vòng tay lớn”. Khi đăng tải đoạn video trên lên mạng xã hội, ban tổ chức nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh, giọng hát trong tiết mục này đã được bàn bạc, chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và nhận được sự đồng ý của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đánh đàn, hát ca khúc “Nối vòng tay lớn” được thực hiện bởi AI.
Song, việc việc tái hiện hình ảnh cố nhạc sĩ bằng AI vấp chỉ trích của một bộ phận khán giả. “AI: “Làm Al như thế này đúng là gượng gạo và xem rất khó chịu”, “Mình phản đối sử dụng hình ảnh AI”, “Việc dùng công nghệ để phục dựng người đã khuất không mới mà xuất hiện khá lâu rồi, nhưng có lẽ ban tổ chức lần này hơi cẩu thả”… là một số bình luận của khán giả.
Bộ phim “Quỷ nhập tràng” ra mắt hồi tháng 3 cũng vấp tranh cãi tương tự khi công bố bản nhạc phim mang tên “Hoang tưởng đêm khuya” là sản phẩm AI và cũng do AI thể hiện. Bản nhạc được nhận xét chưa đủ cảm xúc để truyền tải hết thông điệp mà nhân vật lẫn câu chuyện trong phim muốn thể hiện.
Năm 2023, ca sĩ Đan Trường chơi lớn khi dùng công nghệ AI mô phỏng chính anh trong MV “Em ơi ví dầu” (hiện đạt 678.000 lượt xem trên YouTube sau 10 tháng trình làng). Ca sĩ cho biết, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ giúp anh và ê-kíp không phải mất công ra trường quay hoặc đi quay ngoại cảnh. Điều này giúp giảm đáng kể kinh phí sản xuất. Song, nam ca sĩ khẳng định họ chọn làm "Em ơi ví dầu" bằng AI không phải vì ngại tốn tiền.
Theo Đan Trường, khâu khó nhất khi thực hiện MV là dùng AI tạo chuyển động, do các công cụ hiện tại chỉ hỗ trợ tạo các đoạn video dài bốn giây mỗi lần. Ê-kíp thực hiện video trong vòng hai tháng và chỉnh sửa nhiều lần mới hoàn thiện.

Đan Trường mang công nghệ AI vào việc tạo nên hình ảnh của chính mình trong MV “Em ơi ví dầu”.
Tuy nhiên, MV nhận về nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh trong MV gượng gạo, đơ cứng và thiếu tự nhiên. Bối cảnh MV cũng bị đánh giá là không phù hợp với nội dung và giai điệu dân ca của bài hát.
Bản thân ca sĩ Đan Trường cũng thừa nhận, hình ảnh bằng công nghệ dĩ nhiên không đẹp, sống động như bên ngoài. Nhưng anh vẫn muốn thử nghiệm làm điều mới mẻ, kích thích tư duy làm nghề.
Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cũng từng là cái tên gây chú ý khi dùng AI dựng MV “Bức tranh Đại Việt” dài 5 phút, minh họa ca khúc “Nam quốc sơn hà” (DTAP sáng tác, ca sĩ Phương Mỹ Chi và Erik thể hiện). Đạo diễn tiết lộ, nhờ AI đơn giản hóa nhiều công đoạn nên chi phí thực hiện MV chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng. Trong khi với cách sản xuất thông thường (từ khâu thuê diễn viên, dựng cảnh cổ trang và quay ngoại cảnh từ Nam đến Bắc), kinh phí MV tối thiểu phải 3 tỷ đồng (nhiều gấp 1.000 lần).
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, việc sử dụng AI trong quá trình sáng tác là quyền và sự lựa chọn của mỗi người. Miễn sao điều đó hợp với ý đồ, ngân sách và mục đích của họ. Phương án sử dụng AI phù hợp với những đơn vị sản xuất ít kinh phí, không đòi hỏi tiêu chuẩn cao về giá trị nghệ thuật và chất lượng âm thanh, nhưng đảm bảo được yêu cầu về mặt nội dung, ca từ mà họ mong muốn.

Các nghệ sĩ sử dụng công nghệ tiên tiến như Reactable để tạo nên giai điệu âm nhạc hữu hình trên sân khấu chương trình Tangible Performance.
Tiềm năng của AI trong lĩnh vực biểu diễn
Việc sử dụng AI trong tất cả các lĩnh vực là xu hướng tất yếu, kể cả trong văn học, nghệ thuật.
Điều đó cho thấy, nhạc Việt không nằm ngoài xu hướng của thế giới, tạo sự lựa chọn giải trí đa dạng cho khán giả, đồng thời đem lại những nguồn thu cho nhà sáng tạo. Nhất là trong lĩnh vực sân khấu biểu, công chúng không thể phủ nhận thành công của ứng dụng AI trong việc tạo hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và tương tác với khán giả.
Đơn cử, nhờ công nghệ quét 3D các di tích, tác phẩm nghệ thuật cổ xưa đã được phục dựng một cách chính xác. Tác phẩm sắp đặt video art bức tranh sơn dầu “Thăng đường nhập thất” được thực hiện trong dịp Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 là minh chứng cho sự sáng tạo có hỗ trợ của AI. Tác phẩm được dựng bằng công nghệ AI từ bức ảnh gốc đen trắng, kết hợp video nghệ thuật.
Năm 2024, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành công tích hợp AI vào buổi trình diễn nghệ thuật Tangible Performance.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ trình bày những tác phẩm mang đậm dấu ấn ArtTech thông qua việc sử dụng công nghệ tiên tiến như Reactable để tạo nên giai điệu âm nhạc hữu hình. Hiệu ứng tương tác tạo bởi touchdesigner - ngôn ngữ lập trình trực quan giúp tạo nên những hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh ấn tượng, kết hợp nhuần nhuyễn cùng với âm thanh và vũ đạo.
Tuy những sáng tạo này còn trong giai đoạn thử nghiệm, chúng cho thấy tiềm năng to lớn của việc kết hợp AI vào nghệ thuật biểu diễn.
Từ trợ thủ có thành đối thủ?
Ở chiều ngược lại trong khâu sáng tác, trình bày, giới chuyên môn đều đồng ý rằng, công cụ AI bộc lộ 2 yếu điểm mà chỉ con người mới thực hiện được đó là sự sáng tạo và ý chí, cảm xúc cá nhân.
Từng có hàng chục năm sáng tác với nhiều bản hit, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận, anh từng thử nghiệm sử dụng AI. Nhưng anh quyết định không tìm đến sự hỗ trợ của AI trong quá trình sáng tác.
“AI rất mạnh trong việc nắm bắt yêu cầu về mood nhạc, tiết tấu bắt tai, giai điệu hay và dễ nghe. Nhưng vẫn dừng ở trải nghiệm để vui, để thưởng thức và cảm nhận thì không có gì để đánh giá. Tôi thấy công cụ AI không phù hợp với cá tính sáng tác của mình”, nhạc sĩ bày tỏ.
Nhạc sĩ cho rằng, AI chỉ có thể tổng hợp và trích xuất dữ liệu do con người cung cấp. Trong khi đó, sáng tác âm nhạc đề cao sự sáng tạo và ý chí, cảm xúc riêng của từng cá nhân. Nếu quá trình sáng tạo trở nên phụ thuộc vào thuật toán, có nguy cơ rằng sản phẩm nghệ thuật sẽ ngày càng mang tính công thức, thiếu đi sự độc đáo và đa dạng trong cách thể hiện. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, AI vẫn nên là trợ thủ phù hợp với vai trò hỗ trợ gợi ý tưởng, tạo âm thanh hiện trường, nhạc nền.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
“Tiếng Việt là ngôn ngữ có dấu câu nên ngữ điệu đặc trưng. AI chưa hiểu được khi sắp xếp ca từ (lyric) vào giai điệu (melody). Cho nên khi AI hát, có thể thấy hiện tượng cưỡng âm. Những từ có dấu sắc bị hát trên những nốt ngang, hoặc những từ không dấu lại hát trên nốt cao. Nếu nghe mà không đọc lyric kèm theo sẽ không hiểu được AI đang hát gì.
Ngoài ra, có hiện tượng méo giọng do tune bằng thuật toán chứ không phải xử lý qua dây thanh quản và kỹ thuật thanh nhạc của ca sĩ. Với những người có chuyên môn, họ dễ dàng nhận ra và rất khó chấp nhận khi nghe một bản audio như vậy.
Quan trọng nhất, cái đẹp của một bài hát là sự hòa quyện giữa ca từ, giai điệu và ý nghĩa tác phẩm. Đôi khi cách xử lý riêng biệt của ca sĩ sẽ mang lại cảm xúc khác nhau cho bài hát”, tác giả ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bày tỏ.
Đồng quan điểm, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh cho rằng, góc nhìn của người nghệ sĩ là từ tình cảm, là nhân sinh quan xuất phát từ trái tim. Dù tiến bộ đến đâu, AI vẫn không thể thay thế được tư duy, cảm xúc của con người, vì nó chỉ cấu trúc theo công thức.
Nhạc sĩ Hoài An cũng khẳng định, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chỉ mang mục đích giải trí đối với những người muốn trải nghiệm hoặc không theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Khi đã là nghệ sĩ, họ phải đầu tư chất xám lẫn thời gian để viết nên ca khúc.
Đau đầu câu chuyện bản quyền
Một trong những tranh cãi lớn nhất xoay quanh sự xâm nhập của AI là vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ.
Tại hội thảo “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc - Cảm nhận nhịp điệu của sở hữu trí tuệ” diễn ra vào cuối tháng 4/2025, ông Tào Minh Hùng, đại diện Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI), khẳng định mô hình AI được huấn luyện trên các tác phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà không có sự cho phép của chủ sở hữu, khiến quyền lợi của ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất bị xâm phạm.
Ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thừa nhận: “Hiện nay, các điều luật về bản quyền tại Việt Nam chưa bắt kịp với sự phát triển của AI. Chính vì luật chưa có các quy định rõ ràng về việc công nhận quyền tác giả và các quyền liên quan đến sản phẩm do AI thực hiện nên Trung tâm đành đứng ngoài cuộc”.
Trong bối cảnh này, ông Phan Vũ Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam cho rằng, cần có cơ chế bảo vệ bản quyền âm nhạc. Trong đó, các quy định về bản quyền cần được cập nhật để làm rõ khái niệm “tác giả” trong trường hợp tác phẩm do AI sáng tạo. Bên cạnh đó, cần bổ sung cơ chế bảo vệ cho các tác phẩm bị AI sao chép trái phép, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vận hành, lập trình AI.
Ngoài ra, các hệ thống quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM), blockchain, watermarking (đóng dấu bản quyền) cần được triển khai rộng rãi để truy vết, xác thực và bảo vệ quyền sở hữu đối với tác phẩm âm nhạc.