Tương lai ngành lúa gạo Việt Nam sẽ ra sao trong 10 năm tới?
Hôm nay (1/7) - ngày học sinh cả nước biết điểm thi tốt nghiệp THPT và bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học. Trong rất nhiều ngành nghề thời thượng như AI, chip bán dẫn, hay quản trị số, có những ngành, trong đó ngành nghiên cứu và chọn tạo giống lúa nước nhà đang đặt ra một nghịch lý đầy trăn trở.

Ảnh minh họa
Tại một Hội nghị do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức vừa qua, Anh hùng Lao động, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, nguyên Giảng viên cao cấp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây trồng, đã đưa ra một góc nhìn về một khoảng lặng cảnh báo về tương lai nguồn nhân lực của ngành nghiên cứu và chọn tạo giống lúa nước nhà.
Những con số biết nói về khoảng trống nhân lực
Theo số liệu thống kê tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong những năm gần đây, khối ngành Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản luôn nằm trong nhóm các lĩnh vực có tỷ lệ tuyển sinh thấp nhất toàn hệ thống, thường chỉ dao động quanh mức 1% tổng số thí sinh nhập học trên cả nước. Ngay cả tại các cơ sở đào tạo đầu ngành như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, dù nhà trường đã nỗ lực đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, lượng sinh viên mặn mà với các ngành thuần nông truyền thống như Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật... vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì chỉ tiêu so với các khối ngành kinh tế hay công nghệ dịch vụ.
Đặc biệt, ở những chuyên ngành hẹp mang tính nghiên cứu cốt lõi như chọn tạo giống, số lượng sinh viên theo học thực tế ngày càng ít ỏi, tạo nên một khoảng trống đáng lo ngại về nguồn lực chuyên sâu cho cây lương thực chủ lực của quốc gia.
Theo đánh giá của PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm,nguyên Giảng viên cao cấp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây trồng, thực trạng thế hệ trẻ ít mặn mà với các ngành trồng trọt cốt lõi đã kéo dài suốt 5 - 6 năm nay. Ngay tại các trường đại học nông nghiệp, một sự lệch pha lớn đang diễn ra khi phần lớn hồ sơ đăng ký đổ dồn vào các ngành dịch vụ, thương mại như marketing, quản trị kinh doanh, kế toán, ngoại ngữ... Trong khi đó, các chuyên ngành mang tính xương sống cho việc nghiên cứu và phát triển cây lương thực, đặc biệt là ngành Khoa học cây trồng và các hướng đi chuyên sâu về chọn tạo giống lúa, dù có nhiều chính sách khuyến khích nhưng vẫn gặp khó khăn lớn trong việc thu hút người học.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, nguyên Giảng viên cao cấp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây trồng
Sự thiếu hụt này đã dẫn đến một hệ lụy đau xót ngay tại các phòng nghiên cứu khoa học ở đầu ra. PGS.TS Nguyễn Thị Trâm chia sẻ một thực tế nhức nhối ngay tại phòng nghiên cứu của bà: "Năm nay, chỉ có duy nhất một em sinh viên người Campuchia đăng ký thực tập tốt nghiệp về lúa, hoàn toàn không có một sinh viên Việt Nam nào."
Nguyên nhân được bà chỉ ra rất đơn giản, các em sợ phải lội ruộng, sợ vất vả. Giáo sư trăn trở, khi thế hệ trẻ né tránh ngành Trồng trọt ngay từ khi bước vào đại học, thì 10 năm nữa, khi những nhà khoa học gạo cội nghỉ hưu, bức tranh khoa học nông nghiệp nước nhà sẽ vô cùng ảm đạm vì cạn kiệt nguồn nhân lực thực chất.
Hệ lụy từ tư duy ngại mạo hiểm
Không chỉ lo ngại về nhân lực, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm còn thẳng thắn chỉ ra rào cản từ tư duy quản lý khoa học hiện nay. Theo bà, các cơ quan quản lý dường như đang có tâm lý thỏa mãn, cho rằng công tác chọn tạo giống lúa của Việt Nam đã "đạt trần" khi chúng ta đã có những giống năng suất cao, giống ngon nhất thế giới. Chính vì vậy, người ta ít quan tâm đến các đề tài nông nghiệp mà tập trung đổ nguồn lực đầu tư cho các ngành nghề khác.
Giáo sư nhấn mạnh, khoa học nông nghiệp hiện nay bắt buộc phải dịch chuyển sâu vào "lúa chức năng", tức là các giống lúa có hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối để phục vụ sức khỏe con người. Tuy nhiên, cơ chế xét duyệt đề tài rườm rà và thiếu tính mạo hiểm đang vô tình bóp nghẹt những nghiên cứu đột phá.

Các chuyên gia nghiên cứu trực tiếp trên cánh đồng
Bà chia sẻ câu chuyện thực tế từ chính đề tài chọn tạo giống lúa nâng cao hàm lượng tinh bột kháng (RS), một loại thực phẩm chức năng đặc biệt tốt cho người tiểu đường, béo phì và hệ vi sinh đường ruột. Dù được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên hệ thống hơn 80 tài liệu quốc tế và có sự tham gia của các chuyên gia giỏi tu nghiệp từ Pháp về, đề tài của bà vẫn không được các cấp hội đồng phê duyệt liên tiếp trong 3 năm (2021 - 2023). Để rồi đến cuối năm 2023, khi Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) chính thức công bố họ đã tạo thành công giống lúa này, chúng ta mới ngậm ngùi nhận ra mình đã tự đánh mất cơ hội đi trước thế giới tận 4 năm trời chỉ vì tư duy ngại rủi ro của các cấp hội đồng xét duyệt.
Lối đi vòng và thông điệp gửi thế hệ trẻ
Từ góc nhìn của một nhà khoa học dành cả đời cho bông lúa, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm thẳng thắn chỉ ra một nghịch lý đáng suy ngẫm, ngay tại một quốc gia thuần nông, khi con đường nghiên cứu chính quy cho cây lúa bị bó hẹp bởi những rào cản về cơ chế xét duyệt và kinh phí, các nhà khoa học tâm huyết lại buộc phải tìm kiếm những "lối đi vòng" để duy trì mạch sáng tạo của mình.
Minh chứng rõ nhất cho thực tế này chính là dự án "phục hưng bèo hoa dâu" phục vụ cho đồng ruộng mà bà cùng các cộng sự đang triển khai. Đây là một giải pháp khoa học mang tính thời sự cao nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, tuyển chọn các giống bèo có sinh khối tăng trưởng nhanh, chịu thời tiết khắc nghiệt để làm nguồn phân bón hữu cơ cải tạo đất tự nhiên cho cây lúa, đồng thời tối ưu hóa khả năng hấp thụ khí nhà kính nhằm giảm phát thải môi trường.
Một nghiên cứu bài bản, bắt trúng mạch thời đại để nâng tầm hạt gạo Việt như vậy đáng lẽ phải được ưu tiên đầu tư ở các cấp hội đồng lớn, thì nay lại đang phải vận hành theo diện chủ động xoay xở mang tính tự lực. Chính từ thực tế này, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm trăn trở rằng nền khoa học nông nghiệp quốc gia không thể tạo ra những bước tiến bứt phá cho cây lúa nếu cứ tiếp tục tồn tại nghịch lý, bắt những người cả đời đau đáu vì bông lúa phải tự bơi và tìm những "lối đi vòng" để được cống hiến.
Đúng thời điểm thế hệ trẻ đang băn khoăn trước các ngã rẽ nghề nghiệp, lời chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thị Trâm như một lời nhắc nhở về giá trị cốt lõi. Công nghệ cao rất cần thiết, nhưng một nền nông nghiệp thông minh giữ được gốc rễ cây lúa mới là nền tảng trường tồn của quốc gia.
Để hạt gạo Việt thu hút được sự quan tâm của người trẻ, bên cạnh nhiệt huyết của họ, rất cần sự tiếp sức vĩ mô từ phía Nhà nước. Việc thông thoáng cơ chế xét duyệt và đầu tư bài bản sẽ giúp các nhà khoa học danh chính ngôn thuận nghiên cứu bằng con đường chính quy. Có được bệ đỡ vững chắc đó, người trẻ mới tự tin dấn thân để cùng tạo nên những giá trị bền vững cho đất nước.












