Tướng Nguyễn Đức Soát: Bầu trời là nơi hun đúc lòng yêu nước
Trung tướng Nguyễn Đức Soát Tôi gọi bầu trời là trường đại học của mình bởi đó là nơi ông học tập, trưởng thành. Mỗi lần bay ông yêu thêm Tổ quốc, quê hương, gia đình.
Khi nhìn lại cả hành trình gắn bó với sự nghiệp không quân, Trung tướng Nguyễn Đức Soát cho rằng học tập suốt đời là yếu tố quyết định sự thành công. Theo ông, tự học và đọc sách không chỉ là cách để bổ sung kiến thức mà còn là nền tảng để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
Tác giả hồi ký Bầu trời - Trường đại học của tôi chia sẻ rằng tự học giúp mỗi người lấp đầy những khoảng trống tri thức không được đào tạo trên lớp và khám phá những nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân. Ý thức tự học cần xuất phát từ một tình yêu với sách. Chính thói quen đọc sách từ nhỏ và việc tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của ông.
Chìa khóa để thích nghi với nhiều loại máy bay
- Thưa Trung tướng Nguyễn Đức Soát, niềm đam mê với bầu trời của ông đã bắt đầu như thế nào?
- Tôi sinh ra tại làng Nội Hợp, một ngôi làng yên bình ở vùng ngoại ô Hà Nội ngày nay. Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những con đường lát gạch nhỏ, những rặng nhãn cổ thụ dọc bờ ao và những ngày tháng vô tư leo trèo trên cành cây. Chính từ không gian thoáng đãng ấy, tôi bắt đầu nuôi dưỡng niềm yêu thích với bầu trời.
Thời điểm đất nước sục sôi khí thế đánh Mỹ, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ mình. Năm 1965, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, tôi quyết định từ bỏ cơ hội học đại học tại Cộng hòa Dân chủ Đức để lên đường nhập ngũ vào không quân. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đưa tôi từ vùng quê yên bình sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu.
Những tháng ngày ở Liên Xô đã mở ra cho tôi một thế giới mới - thế giới của những cánh chim sắt, của bầu trời rộng lớn. Từ niềm đam mê ban đầu, tôi nhận ra rằng bầu trời không chỉ là không gian vô tận, mà còn là trách nhiệm, là sứ mệnh của người lính bảo vệ Tổ quốc.
Chìa khóa chính là sự tự học. Trong nghề phi công, mỗi loại máy bay là một thế giới riêng với hàng loạt đặc tính kỹ thuật, vận hành khác biệt. Tôi luôn dành thời gian tự mày mò, nghiên cứu tài liệu, ghi chú chi tiết từng thông số và tình huống.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát.
- Trong quá trình học tập và chiến đấu, ông nhận thấy đâu là điều thách thức nhất của một người phi công?
- Trong quá trình học tập và chiến đấu, thách thức lớn nhất mà tôi nhận thấy đối với một người phi công chính là khả năng liên tục học hỏi và thích nghi với sự phát triển không ngừng của công nghệ. Khi bước vào buồng lái máy bay L-29, tôi phải xử lý những bài tập kỹ thuật bay phức tạp. Các giáo viên, như đại úy Aleksey Olstov, luôn đòi hỏi chúng tôi nắm bắt nhanh chóng các thiết bị và thao tác mới. Mỗi lần chuyển loại máy bay, từ MIG-21, SU-22M4, SU-27SK đến LAVI, là một lần thách thức trí tuệ, kỹ năng và sự tập trung cao độ.
Khi điều khiển chiếc L-29, mọi thao tác được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của thầy giáo ngồi ở buồng lái sau. Nhưng khi chuyển sang SU-27SK, giờ bay kèm không nhiều, tôi phải tự mày mò đề bắt đầu chuyến bay đơn của mình. Tôi nhớ rõ cảm giác tự mình điều khiển chiếc SU-27SK trong chuyến bay đầu tiên. Tôi đã rất hồi hộp và áp lực, bởi mọi sai sót có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Càng về sau, thách thức càng lớn khi tôi phải thực hiện thao tác kỹ thuật trên những loại máy bay khác. Mỗi dòng đều có động cơ đặc trưng riêng. Chẳng hạn, lúc làm động tác thắt vòng đứng trên dòng máy bay LAVI, theo thói quen khi dùng MIG-21, SU-22, SU-27, tôi bật chế độ tăng lực động cơ, người phi công đi cùng tôi (Menahem Shmul) đã tắt ngay tăng lực và bảo không cần.
- Vậy bằng cách nào để ông có thể thích nghi với các loại máy bay nhanh như vậy?
- Chìa khóa chính là sự tự học. Trong nghề phi công, mỗi loại máy bay là một thế giới riêng với hàng loạt đặc tính kỹ thuật, vận hành khác biệt. Tôi luôn dành thời gian tự mày mò, nghiên cứu tài liệu, ghi chú chi tiết từng thông số và tình huống. Đặc biệt, tôi không chỉ học từ sách vở mà còn học từ thực tiễn, quan sát đồng đội, phân tích từng thao tác của họ để rút kinh nghiệm.
Những bài học để đời từ trường đại học bầu trời
- Tại sao ông lại gọi bầu trời là trường đại học của mình?
- Tôi gọi bầu trời là trường đại học của mình bởi nó là nơi tôi học tập và trưởng thành qua từng ngày bay. Đời bay của tôi giống một sinh viên trong ngôi trường đặc biệt, nơi kiến thức không ngừng được mở rộng. Mỗi chuyến bay là một bài học quý giá, từ việc đối mặt với những tình huống khẩn cấp đến việc hoàn thiện kỹ năng chiến đấu. Những bài học ấy không chỉ được ghi lại trong sách vở mà khắc sâu vào trí nhớ, trở thành hành trang suốt đời.
Bầu trời cũng là nơi hun đúc lòng yêu nước và tình yêu gia đình. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, bay qua ngôi làng nhỏ nơi tôi sinh ra, tôi lại thấy gắn bó sâu sắc hơn với quê hương và những người thân yêu.
Bầu trời cũng là nơi hun đúc lòng yêu nước và tình yêu gia đình. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, bay qua ngôi làng nhỏ nơi tôi sinh ra, tôi lại thấy gắn bó sâu sắc hơn với quê hương và những người thân yêu.
Trung tướng Nguyễn Đức Soát.
- Trong quá trình học tập, trưởng thành, các cuốn sách có ý nghĩa như thế nào với ông?
- Từ những ngày còn bé đến khi trưởng thành, sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình trưởng thành của tôi. Hàng ngày, tôi đọc ít nhất 50 trang sách.
Lúc còn là một cậu nhóc, tôi say mê từng câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển như Sông Đông êm đềm, Thép đã tôi thế đấy, hay những bộ truyện cổ Trung Hoa như Tam Quốc diễn nghĩa. Sách không chỉ giúp tôi mở mang kiến thức, mà còn nuôi dưỡng khả năng viết và sáng tạo.
Tôi vẫn nhớ những buổi tối sinh hoạt đội thiếu niên, nơi tôi kể lại từng chương truyện cho các bạn nghe, khơi dậy sự háo hức chờ đợi. Nhờ sách, chúng tôi đã tạo nên một thư viện nhỏ bằng chính sự nỗ lực tăng gia sản xuất, gom góp từng đồng để mua sách thiếu nhi như Timua và đồng đội, Không gia đình, hay Đảo giấu vàng.
Những cuốn sách không chỉ giúp tôi hiểu biết thêm về thế giới mà còn rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, thấu hiểu tâm tư đồng đội và học cách đưa ra những quyết định đúng đắn. Đó là hành trang quý giá theo tôi suốt cuộc đời.
- Thông qua tác phẩm kể về hành trình của mình với những cuộc chiến với đủ loại máy bay, ông muốn truyền tải điều gì đối với độc giả trẻ?
- Thông qua cuốn sách kể lại hành trình với những cuộc chiến trên đủ loại máy bay, tôi mong muốn gửi đến độc giả trẻ ba bài học. Trước tiên, đó là sự nhiệt huyết và tận tâm với công việc. Dù bạn làm bất cứ điều gì, hãy cống hiến hết mình, rèn luyện kỹ năng một cách nghiêm túc và không ngừng phấn đấu. Như nghề phi công của tôi, chỉ cần một chút lơ là, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng đam mê. Chỉ khi thực sự yêu thích và say mê công việc, bạn mới có thể vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được thành công.
Cuối cùng, cuốn sách của tôi đề cao giá trị của tinh thần tập thể. Trong những giờ phút sinh tử trên bầu trời, sự phối hợp ăn ý giữa đồng đội chính là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hy vọng những câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng, giúp thế hệ trẻ không chỉ hiểu về giá trị của nghề phi công mà còn biết cách sống và cống hiến ý nghĩa hơn trong bất kỳ lĩnh vực nào họ chọn.