Tướng quân về cội mộc linh
Chúng tôi may mắn được cùng đoàn anh hùng, tướng lĩnh cả nước hành quân về rừng Mã Đà (Đồng Phú, Bình Phước), quây quần bên cội mộc linh kơ nia, nghe tiếng non sông gấm vóc nghìn năm vọng về...
Chiều cuối năm, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gọi cho tôi:
- Cậu có đi Bình Phước không? Tớ thấy trong danh sách đại biểu hành quân về nguồn thăm rừng Mã Đà có tên cậu!
Tôi thưa với tướng Đăng là có! Lần đầu tiên tại rừng thiêng Mã Đà, tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Trường Tươi phối hợp tổ chức đón hơn 100 cựu chiến binh (trong đó có 83 vị tướng trên toàn quốc) về nguồn. Được gặp gỡ các anh hùng, tướng lĩnh, trong đó có nhiều vị tướng đã lưu danh sử sách, là một cơ hội hiếm có.
Trung tướng Phùng Khắc Đăng chia sẻ rằng ông rất xúc động khi được tham gia chuyến hành quân về nguồn lần này. Đây là lần thứ hai kể từ ngày đất nước thống nhất, tướng Đăng trở lại rừng thiêng Mã Đà. Lần trước, cách đây mấy năm, trong một chuyến công tác vào phía Nam, ông được vợ chồng cựu chiến binh Phạm Công Trường-Nguyễn Thị Hồng Tươi (người khai sinh và đặt nền móng cho sự phát triển của Tập đoàn Trường Tươi hiện nay) mời dùng cơm và đưa đi thăm rừng Mã Đà. Ông kể: "Tôi có nhiều kỷ niệm với anh chị Trường Tươi. Khi được anh chị dẫn vào thăm rừng, đứng dưới cội mộc linh nghìn năm tuổi, tôi vô cùng ngạc nhiên và trân quý công lao giữ rừng của đồng đội mình. Cảm xúc dâng trào, tôi ngồi dưới cội mộc linh viết bài thơ “Về rừng”, đăng lên trang Facebook cá nhân. Thế rồi những dòng thơ ngẫu hứng ấy lại được nhạc sĩ Lê Anh Thụy phổ nhạc, sau đó được một số ca sĩ trẻ chọn biểu diễn trong Chương trình “Sao Mai điểm hẹn”. Trong chuyến về nguồn lần này, anh Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tươi đã chọn ca khúc này biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng".
Cội mộc linh mà Trung tướng Phùng Khắc Đăng nhắc tới chính là cây kơ nia cổ thụ có tuổi đời hơn 1.230 năm, sừng sững, uy nghi giữa đại ngàn Mã Đà. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, rừng Mã Đà-Chiến khu Đ là nơi được Trung ương Đảng chọn xây dựng căn cứ kháng chiến quan trọng nhất trên chiến trường Đông Nam Bộ. Mỗi cánh rừng, mỗi thân cây cổ thụ ở đại ngàn Mã Đà như một chứng nhân lịch sử, gắn liền với những chiến tích oai hùng của quân và dân ta.
Việc xác định niên đại của cây kơ nia cổ thụ nói trên đã được các nhà khoa học thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với các chuyên gia quốc tế lập hồ sơ nghiên cứu, thẩm định trong suốt 14 năm. Rừng Mã Đà có 162 cổ thụ, thuộc các loài: Kơ nia, bằng lăng, bình linh, chiêu liêu, gõ mật, tung, cây ươi... vừa được xếp hạng Cây di sản Việt Nam, trong đó có 117 cây hơn 500 tuổi, 18 cây hơn 900 tuổi, 7 cây hơn 1.000 tuổi. Đứng đầu trong danh sách này chính là mộc linh kơ nia hơn 1.230 tuổi. Đồng bào các dân tộc ở Bình Phước từ ngàn xưa đã lấy cây kơ nia làm biểu tượng cho tinh thần yêu nước và họ coi “cụ cây” kơ nia nghìn năm tuổi này là hiện linh của thần thánh...
Tôi theo đoàn anh hùng, tướng lĩnh đi trên con đường mòn vào vùng lõi của rừng Mã Đà. Đứng dưới cội mộc linh nghìn năm tuổi, thân cây hơn chục người ôm không xuể, tán cây tỏa bóng mát cả một khoảng rừng xanh um, ngửa cổ nhìn lên ngọn cây vời vợi trên cao, trong lòng dậy lên cảm xúc khó tả. Đó là một trạng thái của tâm hồn, của trái tim, hội tụ những cung bậc của sự linh thiêng, tôn kính, trân quý, khát vọng, trao truyền, tiếp nhận, gửi gắm...
Trung tướng Phạm Tuân, một “huyền thoại sống” của các anh hùng, tướng lĩnh Việt Nam với đầy đủ các danh xưng: Anh hùng Liên Xô, phi công vũ trụ, Anh hùng LLVT nhân dân... ghé tai tôi nói nhỏ: Người ta thường bảo đời cây cũng như đời người, nhưng với mộc linh kơ nia này, đời cây đã trở thành chứng nhân lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, với biết bao biến cố, thăng trầm. Thật ngạc nhiên và tự hào, dù trải qua hàng nghìn năm nhưng đến nay, cây vẫn rất khỏe, sừng sững hiên ngang tỏa bóng giữa đại ngàn hùng vĩ, bất chấp mọi biến thiên của lịch sử và sự khắc nghiệt của thiên tai...
Theo Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, quần thể Cây di sản Việt Nam ở rừng Mã Đà có sức sống trường tồn, bền vững chính là nhờ rừng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Xung quanh cây cổ thụ là hàng nghìn, hàng vạn cây khác, tạo thành những lá chắn cộng sinh tầng tầng lớp lớp, bảo vệ nhau, tôn cao nhau. Cổ thụ tỏa bóng che chở cho lớp lớp chồi non, cây xanh. Các thế hệ cây con thì đan kết lại thành những thảm xanh thực vật giữ độ ẩm và làm giàu dinh dưỡng cho đất. Cùng với đó là tâm huyết của đội ngũ cựu chiến binh làm nhiệm vụ giữ rừng và ý thức của người dân địa phương.
Người có công lao to lớn bảo vệ vẹn nguyên hệ sinh thái rừng Mã Đà là vợ chồng cựu chiến binh, thương binh Phạm Công Trường-Nguyễn Thị Hồng Tươi (gọi thân mật là ông bà Trường Tươi). Vào những năm 80, 90 của thế kỷ 20, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng vùng kinh tế mới, ông bà đã dắt nhau vào Bình Phước lập nghiệp. Từng hiến dâng cả thanh xuân cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sống với rừng, chiến đấu trong rừng, được “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” nên khi trở lại với rừng, ông bà không nỡ phá bỏ màu xanh ân nghĩa mà quyết tâm giữ rừng. Tâm huyết của ông bà được các đồng đội từng vào sinh ra tử cùng nhau trên chiến trường đồng tình, ủng hộ. Họ lấy phiên hiệu đơn vị cũ (Khối tình báo B.58) đặt tên cho doanh nghiệp: Công ty B.58, tập hợp các cựu chiến binh chung tay khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ đó mà màu xanh của hệ sinh thái và sự linh thiêng của khu rừng huyền thoại Mã Đà được bảo vệ nghiêm ngặt, nguyên vẹn đến hôm nay...
Tôi đem chuyện mộc linh giữa đại ngàn Mã Đà hỏi già làng Điểu Đố ở sóc Bù Môn, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Bình Phước). Già làng Điểu Đố giảng giải: "Những cây cổ thụ trong rừng là nơi trú ngụ của thần linh nên mới gọi là mộc linh. Từ xa xưa, đồng bào S’Tiêng đã lấy rừng làm kế sinh nhai. Thần Rừng chở che cho đồng bào khỏi tai ương, giúp bộ đội đánh thắng giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Vì vậy, bà con ai cũng tôn kính mộc linh...".
Tết Ất Tỵ 2025 này, già làng Điểu Đố vào tuổi 105. Cụ được coi là pho tư liệu sống về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc S’Tiêng ở Bình Phước. Theo lời cụ, ngay từ khi còn nhỏ, Điểu Đố đã được ông bà, cha mẹ giáo dục về mộc linh và ý thức tôn kính đối với Thần Rừng. Suốt quãng đời trai trẻ, Điểu Đố tham gia dân công hỏa tuyến, gùi lương thực, đạn dược phục vụ bộ đội kháng chiến. “Những năm đói kém, khó khăn, chúng tôi vào rừng đào củ mài, củ chụp, hái rau nhíp tiếp tế cho bộ đội”-già làng Điểu Đố nói.
Bên cội mộc linh, các vị tướng quân kinh qua trận mạc, nay chân đã chậm, tóc đã bạc, nối vòng tay lớn với các chiến sĩ trẻ. Họ cùng hát vang bài “Bóng cây kơ nia” và những ca khúc cách mạng, ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ. Chiến công của các anh hùng, tướng lĩnh và sự hy sinh xương máu của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ suốt 8 thập kỷ qua đã hóa cây cao bóng cả, tỏa che, nâng đỡ những đôi tay của các chàng trai lứa tuổi binh nhì, "như bóng cây kơ nia, như gió cây kơ nia"...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/tuong-quan-ve-coi-moc-linh-812823