Tường thành Huế cần nhiều hơn một cuộc trùng tu
Bức tường Hoàng thành Huế dài gần 15 m bị sập là biểu hiện cụ thể của tác động khí hậu lên di sản. Sự cố này một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp tổng thể và dài hạn cho công tác bảo tồn di sản vật chất truyền thống ở Huế.
Sự cố được dự đoán
Chiều tối 2/11, đoạn tường Hoàng thành Huế trên đường Đặng Thái Thân bất ngờ đổ sập sau nhiều ngày mưa lớn và nước ngập kéo dài. Nằm cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m, đoạn tường dài 14-15 m bị nghiêng hoàn toàn vào phía trong. Hình ảnh các khối gạch vồ bung vỡ, lớp kết dính truyền thống gần như tách rời cho thấy sức chịu đựng của kết cấu đã đến giới hạn. Sự cố diễn ra nhanh và bất ngờ, nhưng với những người làm công tác bảo tồn tại Cố đô Huế, nguy cơ này đã được cảnh báo từ nhiều năm trước.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách, viên chức và người lao động của Trung tâm
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hệ thống tường Hoàng thành có tổng chiều dài khoảng 2,4 km, trải qua hàng trăm năm phong hóa. Kết cấu tường gồm ba lớp: hai lớp ngoài bằng gạch vồ, lớp giữa sử dụng đất sét để liên kết. Trong điều kiện khí hậu miền Trung, đặc biệt là mùa mưa kéo dài, tường liên tục hấp thụ nước, phình giãn và giảm độ bền. Nước từ hồ Ngoại Kim Thủy bao quanh Hoàng thành tạo thêm áp lực xói mòn ở chân tường.
“Đợt mưa lũ kéo dài khiến tường bị ngậm nước quá lâu, tạo tải trọng lớn. Khi một phần kết cấu đạt đến ngưỡng mất ổn định, sập đổ là điều không thể tránh khỏi”, ông Trung nói. Ông cho biết, trước khi xảy ra sự cố, Trung tâm đã phát hiện một số đoạn tường có biểu hiện nứt, nghiêng và cần được xử lý dài hạn.
Đại Nội Huế được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long, hoàn thiện năm 1833 dưới triều Minh Mạng, gồm ba vòng thành bảo vệ: Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Tường Hoàng thành cao khoảng 4m, dày hơn 1m, xây bằng gạch và bao quanh bởi hệ thống hào phòng thủ. Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Ngay trong đêm xảy ra sự cố, lực lượng bảo vệ di tích đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và bao che khu vực hư hỏng. Sáng hôm sau, Trung tâm phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khảo sát sơ bộ, đồng thời báo cáo UBND TP Huế xin ý kiến xử lý theo quy định đối với di tích quốc gia đặc biệt.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, tình trạng xuống cấp không chỉ nằm ở vị trí tường vừa sập mà còn phân bố trên nhiều đoạn tường thành
Miền Trung nhiều năm nay liên tục chứng kiến các hình thái thời tiết cực đoan: mưa lớn kéo dài, lũ quét, nước dâng nhanh. Di tích cố đô vốn xây dựng với vật liệu truyền thống phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên trở thành đối tượng chịu tổn thương đầu tiên.
Theo TS. Ngô Đình Thành (Viện Vật liệu xây dựng): “Đất sét vốn có độ thở tự nhiên, giúp công trình điều chỉnh độ ẩm. Nhưng khi môi trường ẩm ướt kéo dài, vật liệu liên kết mất khả năng phục hồi, việc trùng tu không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà cần kết hợp công nghệ hiện đại và nghiên cứu địa kỹ thuật”.
Ông Thành cũng đánh giá tường thành Huế từng trải qua nhiều chiến sự và biến động khí hậu, nhưng sức ép nước mưa tích lũy liên tục, cộng thêm biến đổi dòng chảy quanh hồ Ngoại Kim Thủy, khiến tình trạng xuống cấp tăng nhanh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Việc khôi phục không đơn thuần là xây lại một bức tường, mà phải phục hồi một cấu trúc mang giá trị biểu tượng của quyền lực nhà Nguyễn và lịch sử đô thị Huế.
Kinh nghiệm quốc tế
Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Sơn (Đại học Strasbourg II, Pháp) chia sẻ với Tiền Phong rằng, thế giới đã nhiều lần đối diện những tình huống di sản bị đe dọa bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Ứng xử của các quốc gia ngoài việc xây lại phần hư hỏng, còn được đặt trong tầm nhìn rộng hơn: bảo vệ di tích bằng việc kiểm soát môi trường tự nhiên xung quanh, tạo nên một vành đai an toàn để công trình có thể tồn tại bền vững về lâu dài. Theo ông Sơn, những kinh nghiệm này đáng để tham khảo khi nhìn vào sự cố tường Hoàng thành Huế vừa sập sau mưa lũ kéo dài.

Đoạn tường thành bị sập có chiều dài khoảng 15 m, nằm cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m
Trước hết, ông nhắc đến thành cổ Himeji ở Nhật Bản, một công trình nằm trong khu vực thường xuyên hứng chịu bão lớn. Để bảo vệ công trình đã tồn tại hàng trăm năm tuổi, Nhật Bản triển khai hệ thống giám sát điện tử liên tục. Các cảm biến được cắm trực tiếp vào tường để đo độ ẩm, lực nén và độ nghiêng theo thời gian thực.
Dữ liệu thu được được chuyển về trung tâm phân tích, từ đó dự báo nguy cơ biến dạng hoặc sập đổ trước khi hư hại diễn ra. Các kế hoạch bảo trì được triển khai chủ động, thay vì chờ đến khi kết cấu bộc lộ dấu hiệu xuống cấp rõ ràng. Đây là mô hình coi trọng cảnh báo sớm, giúp giảm thiểu can thiệp nặng tay và giữ được tính nguyên gốc của công trình.
Ví dụ thứ hai là thành phố Venice ở Ý, nơi đang phải đối mặt với nguy cơ chìm dần dưới mực nước biển. Thay vì chỉ gia cố các tòa nhà cổ, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống đê chắn biển MOSE gồm các tấm chắn có khả năng nâng, hạ tùy theo thủy triều. Giải pháp này không tách rời công cuộc bảo tồn mà liên kết chặt với quy hoạch đô thị, giao thông đường thủy, du lịch và bảo vệ cảnh quan. Nhờ đó, Venice không bị cô lập khỏi đời sống đương đại, mà tiếp tục vận hành như một đô thị sống trong khi vẫn gìn giữ được cấu trúc lịch sử của mình.
Trường hợp thứ ba là Angkor Wat ở Campuchia. Các chuyên gia UNESCO và các viện nghiên cứu địa kỹ thuật đã theo dõi mực nước ngầm thay đổi theo mùa, đồng thời kiểm soát rễ cây cổ thụ xâm lấn gây phá vỡ cấu trúc. Hệ thống thoát nước được điều chỉnh liên tục để tránh hiện tượng rỗng chân móng, giúp công trình ổn định trước các chu kỳ mưa lớn.
Từ các mô hình nêu trên, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Sơn nhận định, bài học lớn nhất nằm ở tư duy phòng ngừa. Di sản cần được đặt trong mạng lưới giám sát môi trường lâu dài, có dữ liệu theo dõi liên tục và kế hoạch ứng phó chủ động. Khi điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt, bảo tồn không thể chỉ trông vào biện pháp tu bổ sau hư hỏng, mà phải kiến tạo một không gian an toàn để di tích có thể tiếp tục hiện diện.
“Hoàng thành Huế không chỉ là một công trình kiến trúc thời quân chủ. Nó là biểu hiện của cấu trúc đô thị, mỹ học vương quyền và ký ức của cộng đồng. Việc tường thành sập là lời nhắc nhở rõ ràng về việc di sản đang phải đối diện với sức ép mới từ khí hậu, môi trường và dòng chảy thời gian”, ông Sơn nói.












