Tưởng về quê là thiên đường nghỉ hưu, vợ chồng bác sĩ đã vội 'tháo chạy' sau chưa đầy 1 năm

Nhiều người luôn mơ đến một cuộc sống bình yên nơi quê nhà sau khi nghỉ hưu. Nhưng thực tế không phải ai cũng dễ dàng thích nghi sau nhiều năm ở thành phố.

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê nhà

Ở tuổi 67, sau hàng chục năm làm việc và sinh sống tại Bắc Kinh, ông Trần Quý Dương cùng vợ quyết định trở về quê hương ở tỉnh Quý Châu để tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, còn bản thân họ cũng sở hữu mức lương hưu khá cao, lên tới hơn 18.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 70 triệu đồng.

Trong suy nghĩ của hai vợ chồng, cuộc sống ở quê sẽ mang lại những điều mà thành phố không có, đó là không khí trong lành, tình làng nghĩa xóm thân thiết và cảm giác gắn bó với cội nguồn.

Họ tin rằng đây sẽ là nơi lý tưởng để an hưởng tuổi già. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu trở về, thực tế đã không giống như những gì họ tưởng tượng.

Nhiều người luôn nghĩ rằng về quê dưỡng già sẽ là cái kết viên mãn sau những năm tháng làm việc vất vả. Tuy nhiên, khoảng cách về lối sống, tư duy và các mối quan hệ xã hội có thể khiến giấc mơ ấy không còn đẹp như tưởng tượng. Ảnh minh họa

Nhiều người luôn nghĩ rằng về quê dưỡng già sẽ là cái kết viên mãn sau những năm tháng làm việc vất vả. Tuy nhiên, khoảng cách về lối sống, tư duy và các mối quan hệ xã hội có thể khiến giấc mơ ấy không còn đẹp như tưởng tượng. Ảnh minh họa

Quê hương vẫn còn đó nhưng ký ức đã mất

Điều khiến ông Trần hụt hẫng nhất là căn nhà tuổi thơ đã không còn tồn tại. Sau khi cha mẹ qua đời, anh trai ông đã phá bỏ ngôi nhà cũ để xây mới mà không hề bàn bạc trước.

Những món đồ gắn liền với ký ức gia đình cũng không còn. Đứng trước ngôi nhà mới, ông Trần nhận ra quê hương trong tâm trí mình đã thay đổi quá nhiều.

Dù vậy, hai vợ chồng vẫn quyết định ở lại, mua sắm vật dụng cần thiết và bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu như kế hoạch đã định.

Rắc rối tiếp theo xuất phát từ mảnh đất gia đình. Trước đây, cha mẹ ông Trần cho hàng xóm mượn để canh tác. Nay muốn tự trồng rau sạch phục vụ cuộc sống hằng ngày, ông xin lại đất.

Tuy nhiên, người hàng xóm phản ứng gay gắt và yêu cầu bồi thường công sức khai hoang, chăm sóc đất suốt nhiều năm. Sau khi chính quyền địa phương xác minh giấy tờ, ông Trần được trả lại quyền sử dụng đất.

Dẫu thắng về mặt pháp lý nhưng ông lại mất đi sự hòa thuận với hàng xóm. Những lời bàn tán, dị nghị nhanh chóng lan khắp làng khiến vợ chồng ông dần cảm nhận được khoảng cách với cộng đồng xung quanh.

Đến mùa thu hoạch rau, người từng mượn đất còn sang đòi một nửa sản phẩm. Vì muốn giữ hòa khí, hai vợ chồng đành chấp nhận chia sẻ.

Trở thành "người giàu" trong mắt họ hàng và dân làng

Do từng làm việc ở Bắc Kinh và có mức lương hưu cao, vợ chồng ông Trần bị nhiều người mặc nhiên xem là giàu có.

Người thân thường xuyên sang nhà lấy đồ dùng hoặc tổ chức ăn uống rồi để bà Lý Lan thanh toán. Trong khi đó, dân làng biết ông Trần từng là bác sĩ nên hễ có vấn đề sức khỏe lại tìm đến nhờ tư vấn.

Từ những triệu chứng thông thường đến các vấn đề riêng tư trong gia đình, tất cả đều trở thành chuyện mà ông Trần phải giải đáp. Điều này khiến cuộc sống nghỉ hưu vốn mong đợi sự yên tĩnh lại trở nên áp lực và phiền toái.

Cuộc sống nghỉ hưu ở nông thôn không như mong đợi

Ngoài các mối quan hệ xã hội, điều kiện sinh hoạt cũng là thử thách lớn.

Muốn mua sắm hay giải quyết công việc, họ phải di chuyển lên thị trấn cách xa nhà. Đường sá đi lại không thuận tiện nên hai vợ chồng quyết định mua một chiếc ô tô cũ.

Tuy nhiên, chiếc xe nhanh chóng trở thành "tài sản chung" của nhiều người trong làng. Sau mỗi lần cho mượn, xe thường trong tình trạng bẩn thỉu, ám mùi thuốc lá khiến bà Lý Lan rất khó chịu.

Dẫu vậy, cuộc sống ở quê vẫn có những mặt tích cực. Không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên yên bình và sự giúp đỡ chân thành của một số người dân địa phương từng khiến họ cảm thấy ấm lòng.

Giọt nước tràn ly khiến hai vợ chồng quyết định rời đi

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi làng vận động đóng góp tiền xây đường. Trong khi nhiều hộ chỉ góp vài chục hoặc vài trăm NDT, vợ chồng ông Trần tự nguyện đóng tới 3.000 NDT.

Thế nhưng thay vì được ghi nhận, họ lại bị người thân cho rằng đóng góp chưa tương xứng với điều kiện kinh tế.

Sau đó, chị dâu còn đề nghị hai vợ chồng chu cấp tài chính cho cháu trai vì cho rằng gia đình ông Trần chỉ có một người con, cuộc sống dư dả hơn. Khi bị từ chối, mối quan hệ giữa hai bên gần như đổ vỡ.

Biến cố lớn nhất xảy ra khi một lần đi thị trấn về, họ phát hiện cửa nhà bị cạy phá. Đồ đạc trong nhà bị lấy sạch, từ vật dụng giá trị đến những đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Quá thất vọng và mất niềm tin, ngay trong đêm hôm đó, hai vợ chồng thu dọn hành lý để quay trở lại Bắc Kinh.

Tuổi già hạnh phúc không nằm ở địa điểm, mà ở sự phù hợp

Sau khi trở về thành phố, ông Trần và bà Lý Lan bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Họ kết bạn với những người hàng xóm cùng độ tuổi, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi, gặp gỡ đồng nghiệp cũ và dành thời gian cho gia đình.

Nhìn lại quãng thời gian một năm sống ở quê, ông Trần cho rằng điều quan trọng nhất không phải là sống ở thành phố hay nông thôn, mà là lựa chọn môi trường phù hợp với bản thân.

Nhiều người luôn nghĩ rằng về quê dưỡng già sẽ là cái kết viên mãn sau những năm tháng làm việc vất vả. Tuy nhiên, khoảng cách về lối sống, tư duy và các mối quan hệ xã hội có thể khiến giấc mơ ấy không còn đẹp như tưởng tượng.

Khi được hỏi về trải nghiệm trở về quê hương để nghỉ hưu, ông Trần thẳng thắn chia sẻ rằng ông thà ở lại thành phố, tận hưởng cuộc sống tuổi già theo cách riêng và dành thời gian bên con cháu còn hơn cố gắng hòa nhập với một môi trường mà bản thân không còn thực sự thuộc về.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tuong-ve-que-la-thien-duong-nghi-huu-vo-chong-bac-si-da-voi-thao-chay-sau-chua-day-1-nam-172260616204328821.htm