Tụt xuống vén lên
Như đã thành lệ, hai vị nữ tu sĩ vùng Clevershire lại đi thăm từng nhà con chiên của họ. Khi hai bà rời khỏi ngôi nhà cuối cùng mà mình ghé thăm cũng chính là lúc trời chiều xế bóng, với những ánh hoàng hôn rực rỡ đẹp đến nao lòng.
Từ Clevershire đến ngôi tu viện mà họ sống là cả một đoạn đường mòn rất dài. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau để quên đi nỗi mệt mỏi. Thế rồi, bất ngờ người nữ tu lớn tuổi hơn nói với bạn mình:
“Này, cô có thấy người đàn ông đang đi sau mình không? Hắn ta bám lấy bọn mình kể từ lúc rời khỏi Clevershire đấy!”.
Người nữ tu còn lại hơi ngoái đầu nhìn về phía sau. Quả đúng như lời bạn cô nói, có một người đàn ông đang bám theo hai người. Khi hai người cố ý rảo bước để đi nhanh, tức thì ông ta cũng lập tức bước gằn theo. Tới lúc, hai nữ tu sĩ ấy chủ động bước chậm lại, y như rằng ông ta làm bộ thủng thẳng. Chính vì thế,lúc nào hai bên cũng giữ nguyên một khoảng cách nhất định. Cứ nhìn mặt người đàn ông kia cũng có thể đoán được rằng: hắn ta có trong đầu toàn ý đồ xấu!
“Chị ơi, mình phải làm gì bây giờ?” - Toát mồ hôi hột, nữ tu sĩ ít tuổi hơn thì thầm trong sự bấn loạn kịch tầm.
“Chắc chắn đến ngã ba tiếp theo hắn sẽ giở trò khốn nạn với chị em mình. Chỗ đó kín đáo, lại cách xa cả Clevershire lẫn tu viện. Mình có kêu cứu thì cũng chẳng có ai nghe thấy được đâu!” - Nữ tu sĩ lớn tuổi tỏ ra căng thẳng thật sự.
“Hay là bọn mình đếm đến 3 thì cùng chạy nhé?!” - Nữ tu sĩ ít tuổi thì thào như cái người bị hụt hơi.
Thế nhưng trước khi vị nữ tu ít tuổi kịp co chân chạy, người đàn chị đã giơ tay ngăn cô lại và nói: “Không được đâu! Cô cứ nhìn đôi chân của hắn ta đi. Bất kỳ ai sở hữu đôi chân như thế cũng sẽ đuổi kịp chị em chúng mình thôi. Trong 36 chước, bây giờ chỉ còn cách chúng mình buộc phải tách ra đi theo hai ngả thôi!”.
“Không được đâu! Không có hai người, hắn mà bắt được một trong hai chúng ta thì chết!” - Toàn thân run bắn, nữ tu sĩ ít tuổi líu lưỡi kêu lên thảng thốt.
Người nữ tu lớn tuổi nhắm nghiền mắt lại một lúc để suy nghĩ. Khi cô ta mở mắt ra, một vẻ cương quyết hiện lên trên mặt người phụ nữ: “Tôi đã có cách đối phó với hắn ta rồi. Cô không phải lo gì đâu. Đến ngã ba sắp tới thì cô rẽ sang bên phải rồi chạy thẳng về tu viện nhé. Nhớ là đừng có quay đầu lại!”.
Cô gái trẻ cầm tay người chị bề trên: “Chị ơi, em lo lắm. Chị đã già rồi, chạy không thể nào nhanh bằng em được!”.
“Chân nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng cái đầu được. Cô phải nghe tôi. Chỉ có làm như thế thì cả hai chúng ta mới an toàn về nhà được, nghe chưa!”.
Biết không thể nói được gì thêm, người nữ tu trẻ đành làm theo lời chị mình. Vừa thấy ngã ba trước mặt cô đã cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mà không ngoái đầu lại. Phải đến khi vào đến sân tu viện thì cô mới khuỵu xuống, vừa ôm lấy đầu gối vừa thở dốc. Ngay khi vừa lấy lại sức, cô nữ tu mới hét toáng lên để gọi các chị em mình. Mọi người đổ ra sân tu viện nghe chuyện cô kể. Đám đông nữ tu đã định cùng nhau đi tìm người nữ tu còn lại thì bà ta bất ngờ xuất hiện.
“Chị ơi, chị có làm sao không?” - Người nữ tu trẻ tuổi ôm chầm lấy chị bề trên.
“Cô không phải lo!” - Vị nữ tu lớn tuổi tỏ ra vô cùng tự tin - “Đến ngay cả một sợi tóc của tôi hắn ta cũng không thể chạm tới được nữa là!”
“Nhưng mà chị làm cách nào mà chạy nhanh hơn hắn ta được?” - Nữ tu ít tuổi bỗng trở nên hồi hộp đến ngạt thở.
“Đấy, lúc hắn ta sắp đuổi kịp mình thì tôi dừng lại vén váy lên. Hắn ta thấy vậy liền hí ha hí hửng tụt ngay quần mình xuống…”
“Tr…ời…ơi!” - Nữ tu ít tuổi hãi hùng lạc giọng kêu lên - “Không lẽ…???”
Nữ tu lớn tuổi chợt làm bộ nghiêm mặt, giọng sắc lạnh khác thường:
“Nghe tôi kể hết nào! Thế là a - lê - hấp một cái tôi chạy một mạch về đây!” - Nữ tu lớn tuổi tỏ ra vô cùng đắc chí bởi sự từng trải lõi đời của mình - “Tôi hỏi cô, làm thế nào mà một gã đàn ông khi đã tụt quần xuống lại có thể chạy nhanh hơn một người đàn bà khi vén váy lên chứ, đúng không?!”
Nói đoạn người nữ tu lớn tuổi khoái chí vỡ ra cười ngặt nghẽo.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/tut-xuong-ven-len-622194/