Tuy Hòa của anh – thơ LÊ HÀO
em vô tư khỏa hết bãi bờ dài
kìa ô cửa, mắt cười sao lúng liếng?
nụ hôn ai in dấu cuối chân mây
Tuy Hòa, ... em!
mỗi ngày thêm trẻ lại
chặng đường xa rủ bóng những thân dừa
thuở yêu đương đêm mờ, tay khỏa gió
nhớ vầng trăng mười sáu lúc đôi mươi
Vai nõn nà nhớ ngày xưa ruộng cạn
mẹ thương cha, nắng cháy phía trên đồng
như muối ấy xát vào lòng biển cả
biển mặn mòi, bền bỉ, sóng đơm hoa
Bao lo toan vất vả giữa đời thường
em dần đẹp mỗi ngày khi bước tới
gặp chông gai, soi mình vào ký ức
nhiều niềm vui đánh đổi biết bao điều
Ngôi tháp cổ, bóng chiều hòa nước mát
ngọt dòng xanh thuở ấy đến mai sau
chim Nhạn xưa còn bay qua núi thắm?
nắng dần tan...
tỏa nốt phía mây ngàn
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252302/tuy-hoa-cua-anh-%E2%80%93-tho-le-hao.html