Tuyển Việt Nam không còn là chính mình khi gặp Thái
Tuyển Việt Nam chỉ có thể tự trách mình và an ủi, dẫu sao không thua Thái Lan cũng đã là may.
Trên sân nhà, HLV Park Hang-seo sớm được ăn mừng với pha lập công của Nguyễn Tiến Linh, nhưng trong phần còn lại của trận đấu, tuyển Việt Nam đánh mất thế chủ động và liên tiếp thủng lưới 2 bàn. Phải nhờ đến cú sút kinh ngạc của Vũ Văn Thanh, chúng ta mới vớt vát lại được phần nào cơ hội.
Những ánh chớp ở Mỹ Đình
Mỹ Đình thực ra không phải là “đất dữ” với người Thái. Kể từ cú đánh đầu ngược của Lê Công Vinh mang về chức vô địch AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam đã có 15 năm chỉ thua và hòa Thái Lan tại lãnh địa của mình.
Gặp lại Thái Lan lần này, ông Park khát khao xóa đi cái dớp đó để một mũi tên trúng 3, 4 đích – hoàn tất bộ sưu tập cá nhân chiến thắng các đối thủ Đông Nam Á, tạo lợi thế tranh ngôi vô địch và “giải phóng” áp lực cho các thế hệ tiếp theo. Nhân cái đà rũ bỏ 26 năm chưa từng thắng Indonesia tại AFF Cup, nhà cầm quân Hàn Quốc muốn gột sạch mọi ám ảnh cho bóng đá Việt Nam trong 2 trận cuối nhiệm kỳ.
Khát khao, nhưng ông cũng thực tế. Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy thận trọng, các đợt lên bóng đều chứa đựng hàm ý thăm dò. Chỉ khi thấy ở phía bên kia, Mano Polking cũng bố trí đội hình rất thấp và chủ đích cầu hòa, ông Park mới bắt đầu có những thay đổi.
Thay đổi mang lại đột biến rõ rệt nhất là vị trí “tiền vệ ảo” của Quế Ngọc Hải. Hàng thủ Thái Lan đã sững sờ khi trung vệ của chúng ta lặng lẽ băng lên cánh phải, đỡ bóng và chuyền vào hoàn hảo để Tiến Linh băng cắt đánh đầu ghi bàn.
Một dấu ấn nữa của ông Park là quyết định thay Hồ Tấn Tài bằng Vũ Văn Thanh trong những nỗ lực vùng lên về cuối trận. Tấn Tài mệt mỏi trong cuộc đua sức với Sasalak Haiprakhon, nhưng Văn Thanh thì khác, cú ra chân của anh không khác gì quả rocket xé tan mành lưới Thái Lan. Nó cứu vãn cả một trận cầu suýt rơi vào thảm họa và giúp chúng ta không bị trôi quá xa khỏi giấc mơ vô địch.
Tuy nhiên, nhìn toàn cục, tuyển Việt Nam cũng chỉ có 2 bàn thắng đó là những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi. Phần lớn thời gian, người Thái chủ động hơn, lấn lướt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và đó là nhờ họ biết tận dụng những lúng túng của chúng ta cả về tâm lý và chiến thuật.
Sai lầm từ phía Việt Nam
Có lẽ chúng ta sai ngay sau khi mở được tỷ số. Cảm xúc vượt lên trước đối thủ truyền kiếp, viễn cảnh nắm trận đấu trong tay và vô số mục tiêu khác có thể sắp chạm vào, khiến các cầu thủ và cả Ban huấn luyện thiếu đi tính thực dụng trên sân.
Chúng ta có thời cơ để lùi sâu phòng ngự, chờ có bóng phản công – đấy là cách chơi ưa thích và sở trường của thầy Park. Nhưng thực tế cho thấy các cầu thủ vẫn muốn giăng ra đá sòng phẳng, lấy tấn công làm tiền đề kìm hãm đối phương. Trong một ngày mà các tiền vệ ưu tú nhất Đỗ Hùng Dũng – Nguyễn Quang Hải – Nguyễn Hoàng Đức không đạt phong độ cao, họ mắc kẹt giữa hai luồng ý tưởng công và thủ.
Bản thân ông Park dường như cũng không đánh giá đúng năng lực của người Thái, nên trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm, không có ai thực sự đánh chặn theo kiểu săn bóng và lăn xả. Chỉ trong hiệp 1, Thái Lan đã có 3 tình huống xuống biên từ khe hở giữa trung vệ và cầu thủ chạy cánh của chúng ta, cộng thêm 2 cú sút chính diện. 2 lần Đặng Văn Lâm phải cứu thua, 1 lần bóng dội xà ngang từ quả phạt trực tiếp - dường như vẫn là chưa đủ cho một lời cảnh báo?
Tuyển Việt Nam muốn phát triển bóng ngay từ các trung vệ, điều đó không sai, nhưng mạo hiểm không đúng chỗ. Bằng chứng là ở bàn thua thứ 2, giữa Hoàng Đức và Ngọc Hải không hiểu ý nhau, để rồi Theerathon Bunmathan chọc khe cho Sarach Yooyen hạ gục Đặng Văn Lâm.
Theerathon, tất cả cùng hiểu đó là nguồn cấp bóng chủ yếu, nếu không muốn nói là duy nhất của Mano Polking trong các trận đấu khó khăn. Tuyển Việt Nam đã phong tỏa số 3 này khá ổn trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 lại lỏng lẻo để anh tung đường chuyền chết chóc trong cả 2 bàn.
Tất nhiên, lỗi rõ ràng nhất ở 2 bàn thua có thể được quy cho khoảng trống quen thuộc sau lưng Đỗ Duy Mạnh và bẫy việt vị không thành của Bùi Hoàng Việt Anh, nhưng khơi nguồn cho những tình huống đó đều là sự biến mất của người đánh chặn.
Từ chỗ quá tự tin với lợi thế sớm, các học trò của thầy Park lại rơi vào trạng thái căng cứng khi bị ngược dòng. Vô số những đường chuyền hỏng của Quang Hải cho đến khi anh bị thay ra. Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Quyết vào sân cũng không mang lại điều gì đặc biệt.
Đỗ Hùng Dũng thì có pha trả ngược đáng quên khi tạo điều kiện 2 đánh 1 cho cầu thủ Thái ở phút 90+5. Nếu Ekanit Panya chuyền cho đồng đội thay vì vội vã gẩy bóng trúng Văn Lâm, hy vọng của tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn rất nhỏ, bởi nhiệm vụ phải thắng 2 bàn cách biệt trên đất Thái là quá nặng nề.
Chúng ta hãy lấy làm may mắn vì kết thúc lượt đi với tỷ số hòa, và “tâm linh” một chút rằng liệu pha hỏng ăn của Ekanit có phải là điềm báo chẳng lành cho người Thái? Nhưng trước hết, chúng ta cần nhìn lại những sai sót của chính mình, đừng để trận cuối cùng của thầy Park cũng phải khép lại bằng lời xin lỗi…