Tỷ phú Anh bắt đầu đế chế Virgin dưới khu hầm mộ
Trong khu hầm mộ của Nhà thờ St. John, gần đường Bayswater mà Đức cha Cuthbert Scott cho mượn, Branson khởi đầu đế chế Virgin ở tuổi 20.
Vào một ngày năm 1970, tôi trở lại bàn làm việc và biết rằng Nik đã ngồi vào đó. Vô tình cậu ta đã để quên bản thảo nháp viết cho nhân viên. Đó là kế hoạch loại tôi khỏi vị trí nhà sản xuất và biên tập, chiếm quyền kiểm soát tài chính và biên tập của Student và biến tạp chí thành một tổ chức hợp tác. Tôi sẽ trở thành một trong những thành viên và mọi người sẽ chia sẻ bình đẳng trong việc định hướng biên tập của tạp chí.
Tôi thật sự sốc. Tôi đã nghĩ rằng người bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi. Dù sao thì Student là ý tưởng của tôi và Jonny. Chúng tôi đã khởi sự nó khi còn học ở Stowe, rồi vượt qua tất cả khó khăn để chúng tôi xuất bản được. Tôi biết tôi muốn gì ở Student và dường như với tôi thì mọi người đều thoải mái khi làm việc ở đây. Tất cả chúng tôi đều nhận lương bằng nhau, nhưng tôi nhất định phải là tổng biên tập và nhà sản xuất, vì thế tôi phải là người ra quyết định.
Tôi nhìn một lượt khắp mọi người đang làm việc. Tất cả họ đang cúi đầu xuống bàn. Tôi nghi ngờ, có bao nhiêu người trong số họ tham gia kế hoạch này. Tôi đút tờ giấy nháp vào túi quần. Khi Nik trở lại, tôi đứng phắt dậy:
“Nik” - Tôi nói. “Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút không?”.
Tôi định tìm cách riêng của mình để tháo gỡ khủng hoảng này. Nếu Nik đã vận động được sự ủng hộ của khoảng 10 người khác, thì sẽ khó cho tôi để có thể ngăn họ lại. Nhưng nếu họ vẫn chưa quyết định, thì tôi có thể tách Nik và số còn lại, sau đó loại bỏ Nik. Tôi buộc phải đặt tình bạn sang một bên và bằng mọi cách dẹp bỏ vụ này.
“Nik” - Tôi nói khi bước xuống phố. “Một số người nói với tôi rằng họ không hài lòng lắm với những gì cậu đang lên kế hoạch. Họ không thích ý tưởng đó, nhưng họ quá sợ khi nói thẳng vào mặt cậu”.
Nik tỏ vẻ sợ hãi.
“Tôi không nghĩ rằng việc cậu ở lại đây sẽ tốt” - Tôi tiếp tục. “Cậu đang cố nhấn chìm tôi và cả tờ Student. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giữ lại tình bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu có thể ở lại đây thêm nữa”.
Tôi cũng không biết làm thế nào tôi lại có thể nói những lời đó mà mặt không hề đỏ gay và giọng nói không hề rít lên. Nik nhìn xuống chân.
“Tôi xin lỗi, Ricky” - Cậu ta nói. “Chẳng qua tôi nghĩ đó có thể là cách tốt để tổ chức lại công việc của chúng ta…” - Cậu ta phân trần.
“Tớ cũng xin lỗi cậu, Nik à” - Tôi khoanh tay lại và nhìn thẳng vào cậu ấy. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Shamley Green vậy, còn Student là cả cuộc sống của tớ”.
Nik rời đi ngay hôm đó. Tôi nói với mọi người rằng tôi và Nik có bất đồng về việc điều hành Student và rằng họ có thể tự do lựa chọn ở lại hoặc ra đi, nếu họ muốn. Tất cả họ đồng ý ở lại cùng tôi. Và thế là cuộc sống ở khu hầm mộ lại tiếp tục mà không có Nik.
Đó là mối bất hòa đầu tiên tôi gặp phải. Dù tôi thấy rất đau lòng, nhưng tôi biết tôi phải đối mặt với nó. Tôi rất ghét phê phán những người cùng làm việc với mình và tôi luôn cố tránh điều đó. Kể từ đó, tôi luôn tìm cách tránh gặp phải những vấn đề xuất phát từ việc phải yêu cầu ai đó thôi việc. Tôi thừa nhận đây là một điểm yếu, nhưng đơn giản chỉ vì tôi không thể đối mặt với nó.
Nik là người bạn thân nhất của tôi và tôi thật sự mong muốn cậu ấy sẽ mãi như vậy. Lần tôi về thăm Shamley Green, tôi đã đi tìm Nik. Tôi thấy cậu ấy đang ăn bánh mẹ làm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và vội vàng ăn hết chiếc bánh. […]
Một điều tôi phát hiện ra là mọi người đến làm việc hoặc giao dịch với chúng tôi đều dành nhiều thời gian nghe nhạc và tiền để mua đĩa nhạc. Chúng tôi luôn mở nhạc lúc làm việc; và mọi người thường đi tìm mua đĩa mới nhất của Rolling Stones, Bob Dylan, hay Jefferson Airplane, ngay trong ngày đầu tiên phát hành.
Ở đó có sự sôi nổi, lòng say mê âm nhạc khác thường: âm nhạc là chính trị; là sự nổi loạn; nó tổng hợp những giấc mơ của thế hệ trẻ về sự thay đổi thế giới. Và tôi cũng nhận thấy rằng, một người không bao giờ nghĩ sẽ chi 40 si-linh để mua một bữa ăn, thì cũng sẽ do dự khi dành 40 si-linh để mua đĩa nhạc mới nhất của Bob Dylan. Những đĩa nhạc càng khó hiểu bao nhiêu, thì giá càng đắt và càng được trân trọng bấy nhiêu.
Quan điểm đó làm tôi càng quan tâm tới việc kiếm tiền không chỉ để tiếp tục bảo đảm thành công của Student và Trung tâm Tư vấn Sinh viên, mà còn đặt tôi trước một cơ hội kinh doanh rất thú vị. Khi tôi biết rằng, dù chính phủ đã bãi bỏ Hiệp định về duy trì giá bán lẻ, nhưng không một cửa hàng nào bán đĩa hạ giá. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc thành lập một doanh nghiệp phân phối đĩa nhạc. Số nhân viên làm việc cho Student đã lên khoảng 20 người và tất cả vẫn sống cùng nhau ở số 44 phố Albion và làm việc dưới khu hầm mộ.
Tôi suy nghĩ về những đĩa nhạc giá cao và về những người mua tạp chí Student và thắc mắc rằng liệu chúng tôi có thể quảng cáo và bán giá rẻ đĩa đặt hàng qua thư, thông qua tạp chí hay không. Sau khi quyết định, quảng cáo đầu tiên cho việc bán đĩa đặt hàng qua thư đã được đăng trên số cuối cùng của Student. Không có Nik điều hành việc phát hành Student làm chúng tôi lúng túng, nhưng dịch vụ bán đĩa giá rẻ đã mang lại rất nhiều đơn đặt hàng và số tiền nhiều chưa từng có cho chúng tôi.
Chúng tôi quyết định đặt tên mới cho việc kinh doanh đặt hàng qua thư: một cái tên phải thật bắt mắt, có thể đứng độc lập và thu hút sự chú ý không chỉ của sinh viên. Chúng tôi ngồi trong khu hầm mộ của nhà thờ và cố gắng lựa chọn một cái tên ưng ý nhất.
“Trật Đĩa khớp” là một trong những gợi ý được nhiều người ưa thích. Chúng tôi bàn tán một lúc, cho tới khi một nhân viên nữ cúi người về phía trước nói:
“Tôi biết rồi” - Cô ấy nói. “Thế Virgin (Trinh nguyên) thì sao? Chẳng phải chúng ta hoàn toàn nguyên sơ trong loại hình kinh doanh này à”.
“Và quanh đây thì cũng không còn nhiều ‘trinh nguyên’ nữa” - Một cô gái khác cười phá lên. “Cũng thú vị nếu chúng ta có một sự ‘trinh nguyên’ ấy trong tên doanh nghiệp”.
“Tốt” - Tôi quyết định ngay lập tức. “Nó sẽ là Virgin - Trinh nguyên”.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-phu-anh-bat-dau-de-che-virgin-duoi-khu-ham-mo-post1384966.html