Uất ức vì lúc nào mẹ tôi cũng thiên vị em gái
Tôi hỏi mẹ về quả sầu riêng mình mới mua, còn chưa kịp ăn thì bà lạnh nhạt nói đã đưa cho em rể đem về ăn rồi.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, còn em gái thì ở riêng, cách nhà chúng tôi 3km. Từ bé, tôi luôn phải chịu thiệt thòi hơn so với em gái và lúc nào tôi cũng có cảm giác bố mẹ thương em hơn mình. Hồi trước, tôi thi đậu đại học nhưng không được đi học vì không có tiền. Tôi đi làm, kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. 3 năm sau, em gái tôi đỗ đại học thì bố mẹ lại tổ chức tiệc mừng, mời bà con trong xóm đến chia vui và cho tiền em ấy đi học. Kí ức đó đã khiến tôi bị tổn thương suốt một thời gian dài.
Rồi khi tôi cưới, bố mẹ cũng chỉ cho tôi 2 chỉ vàng. Nhưng đến đám cưới của em gái, ông bà lại cho một lượng vàng. Em gái xây nhà, ông bà cũng cho 300 triệu. Tôi có ý trách móc thì mẹ cho rằng tôi ích kỉ, ngay cả em gái mình mà cũng không thương. Ông bà cho em tôi nhiều hơn vì em ấy sống chung với nhà chồng, cần phải có tiền để có quyền, có tiếng nói. Còn vợ chồng tôi sống với bố mẹ, không phải làm dâu đã là điều may mắn, cần gì đến tiền bạc của ông bà nữa?
Hôm qua, tôi thèm sầu riêng quá nên bóp bụng mua một quả hơn 300 nghìn. Biết ăn một quả sầu riêng bằng 2 ngày ăn của gia đình nên tôi cũng áy náy lắm; chỉ là chồng tôi khuyến khích, bảo tôi thèm gì thì cứ ăn nên tôi mới mạnh dạn mua.
Mua về, tôi để trong tủ lạnh, chưa nỡ ăn ngay mà định tối lấy ra cho cả nhà cùng ăn. Nhưng đến chiều, tôi mở tủ lạnh ra thì khó hiểu vì không thấy 2 hộp sầu riêng đâu nữa. Tôi hỏi mẹ, bà lạnh nhạt nói đã cho em rể tôi rồi.
Tôi không ngờ mẹ lại tự ý lấy sầu riêng của tôi để cho em rể. Vì bất mãn dồn nén, việc mẹ tự ý cho 2 hộp sầu riêng như giọt nước tràn ly khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa. Tôi uất ức vừa khóc vừa trách mẹ thiên vị, lúc nào cũng chỉ biết đến em gái, chưa bao giờ thương hay nghĩ đến tôi. Tôi kể hết những ấm ức bao lâu nay của mình rồi tuyên bố sẽ ra ở riêng chứ không ở với bố mẹ nữa.
Mẹ tôi bất ngờ trước phản ứng của con gái. Ban đầu, bà còn mạnh miệng mắng tôi hẹp hòi, bà cho rằng mình đem sầu riêng cho con rể cũng chỉ vì muốn con rể đối xử tốt với em gái tôi thôi. Bà mắng tôi không biết thương em. Nhưng sau, thấy tôi giận dữ quá, mẹ mới xuống nước, xin lỗi và hứa sẽ mua trả lại cho tôi quả sầu riêng khác.
Thứ tôi cần không phải là 1 quả sầu riêng mà là tôi quá thất vọng về cách đối xử của mẹ. Tôi có nên bảo chồng chuyển ra ngoài ở không?