UAV Trung Quốc 'tái sinh' từ bản sao MiG-19
Máy bay J-6 'di sản' của Trung Quốc chính thức xuất hiện dưới dạng UAV/UCAV, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược hiện đại hóa và đa dạng hóa vũ khí.

Nguyên mẫu UAV J-6 Trung Quốc trưng bày trong ảnh công bố ngày 18/9. Ảnh: X/Rupprecht Deino.
Ngày 17/9, những hình ảnh đầu tiên cho thấy một tiêm kích J-6 thời Chiến tranh Lạnh của Không quân Trung Quốc (PLA) đã được chuyển đổi thành UAV/UCAV vừa xuất hiện trước thềm triển lãm hàng không Trường Xuân.
Điều này giúp xác nhận đánh giá lâu nay rằng Bắc Kinh có thể dùng các loại J-6, J-7 và J-8 đã cũ làm nền tảng không người lái “hy sinh” trong các vai trò như mồi nhử, đàn bầy hoặc cả hai.
Một nhà nghiên cứu hàng đầu về hàng không quân sự Trung Quốc, Andreas Rupprecht, đã công bố nhiều ảnh cận cảnh. Trong đó, ghế phi công đã được tháo bỏ và một bảng ghi bằng chữ Hán xác định chiếc máy là J-6, theo Aviationist.
Ngoài ra, J-6 đã tích hợp hệ thống điều khiển từ xa và trang bị cảm biến hiện đại, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác hoặc nghi binh, áp chế phòng không.
Giới phân tích nhận định, động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách tận dụng kho dự trữ máy bay cũ khổng lồ để bổ sung lực lượng UAV chiến thuật với chi phí thấp, đồng thời tăng sức ép trong các kịch bản xung đột cường độ cao.
Thực tế, J-6 và J-7 lần lượt là phiên bản Trung Quốc của MiG-19 và MiG-21 Liên Xô, được sản xuất theo giấy phép ban đầu. Sau đó Bắc Kinh sửa đổi, thay thế nhiều chi tiết bằng các linh kiện và hệ thống điện tử nội địa. J-8 là mẫu đánh chặn hai động cơ, phát triển hoàn toàn mới, rút kinh nghiệm từ chương trình J-6 và J-7.
Ý tưởng chuyển đổi những tiêm kích đã cũ thành UCAV lần đầu được phô bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2018, khi một bảng triển lãm trình bày tham vọng sửa đổi Q-5, J-6, J-7 và J-8 - vốn đang được cho “nghỉ hưu” - thành máy bay không người lái.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell (MIAS) chỉ ra “Cơ sở chuyển đổi J-6 Lushan” của PLAAF, với ảnh vệ tinh tháng 6/2018 cho thấy hai J-7 cùng hàng trăm J-6 đậu tại đó.
Việc sản xuất UCAV từ nền tảng tiêm kích cũ dường như “tăng mạnh vào năm 2017” và đến 2020 một phần lớn UCAV đã được chuyển khỏi sân bay.
“Theo tháng 12/2021, có thể xác định 235 nền tảng cũ tại cơ sở chuyển đổi và sân đỗ Lushan. Đến tháng 4/2022, tổng số J-6W UCAV có thể lên tới 580, với thêm 20 drone tấn công gia nhập các lữ đoàn PLAAF vào tháng 11/2022”, học giả Daniel Rice viết trong báo cáo MIAS.
Theo thông tin từ AFP, J-6 đạt tốc độ tối đa khoảng 1.500 km/h, tầm bay tiêu chuẩn vào khoảng 1.400 km và có thể kéo dài tới 2.200 km khi trang bị thùng dầu phụ; bán kính nhiệm vụ khoảng 640 km. Mỗi chiếc mang ba pháo NR-30 cỡ 30 mm và có bốn giá treo vũ khí để mang tên lửa đối không, bom hoặc bệ phóng rocket.
Chiếc UAV chế tạo trên cơ sở tiêm kích cũ của Trung Quốc này có thể mang tên lửa đối không, tên lửa chống hạm, bom phá đường băng và rocket. Các bầy UAV đông đảo sẽ làm cạn kiệt kho đạn phòng không của lực lượng phòng vệ Đài Loan trong trường hợp nổ ra xung đột.
Nguồn Znews: https://znews.vn/uav-trung-quoc-tai-sinh-tu-ban-sao-mig-19-post1586544.html