Ứng phó với bạo lực học đường
Một số hành vi bạo lực học đường (BLHĐ) đã vượt quá giới hạn của những 'trò đùa con nít'. Tình trạng này ngày càng gia tăng, nhất là trong lứa tuổi vị thành niên, với mức độ nguy hiểm và hậu quả đáng báo động.

Vụ việc nam sinh lớp 10 bị bạo hành khiến dư luận bức xúc. Ảnh cắt từ clip
Nhận diện hành vi bạo lực học đường
Liên tiếp các vụ BLHĐ xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận không khỏi lo ngại về tình trạng xuống cấp đạo đức trong môi trường giáo dục. Đỉnh điểm, ngày 17/10, tại Thanh Hóa, một vụ án mạng đau lòng xảy ra sau mâu thuẫn giữa hai học sinh. Sau giờ học, 2 nam sinh (SN 2008 và 2009) hẹn gặp tại cây xăng xã Quảng Bình. Trong lúc xô xát, 1 nam sinh rút dao đâm vào vùng mặt bạn, khiến nạn nhân tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CA tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường.
Từ vụ việc trên cho thấy những vụ BLHĐ không còn dừng lại ở vài cú đấm đá mà là dấu hiệu khủng hoảng về văn hóa ứng xử trong giới trẻ. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh bị bắt nạt trên môi trường mạng ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập và sự phát triển toàn diện của học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước.
Một nghiên cứu khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện đã chỉ ra rằng, phần lớn hành vi BLHĐ diễn ra giữa các học sinh cùng lớp hoặc cùng trường. Các hành vi bạo lực thường bao gồm: bắt nạt (41,3%); đánh nhau (33,4%); đe dọa (20,2%) và quấy rối tình dục (5,1%).
Theo các chuyên gia tâm lý, hiện tượng BLHĐ không phải là mới, song thời gian gần đây xảy ra thường xuyên hơn, cả trong môi trường học đường lẫn bên ngoài..., dù chỉ xuất phát từ việc va chạm trong lúc chơi đùa trên đường đi học, mâu thuẫn dẫn đến nói xấu nhau trên mạng xã hội... Dù chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng hậu quả để lại đã kéo theo nhiều hệ lụy khó lường cho xã hội.
Phân tích về “lỗ hổng” trong việc giải quyết BLHĐ, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh chưa được thực hiện thường xuyên và thực chất.
“Ví dụ tại Nhật Bản, giáo dục đạo đức được duy trì liên tục từ cấp 1 trở lên, gắn liền với từng học sinh. Trong khi đó, ở Việt Nam công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình chưa thật sự bền vững, hiệu quả. Đặc biệt, một số giáo viên chưa nắm sát tình hình của học sinh, chưa hiểu rõ cá tính từng em để có phương pháp giáo dục phù hợp. Một số trường lại thiếu hệ thống giám thị, thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận trong công tác quản lý. Đối với trẻ thì giáo dục là hàng đầu, nhưng chúng ta cũng phải xử lý về mặt pháp luật thì mới có thể chấm dứt và có tính răn đe cao. Các hình thức xử lý bây giờ chưa thỏa đáng”, TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.
Nhận định về nguyên nhân dẫn đến hành vi BLHĐ, thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, nhiều vụ bạo lực nói chung và bạo lực trong học đường nói riêng, những người chứng kiến thường có 3 thái độ: thờ ơ; cổ vũ hoặc can ngăn.
“Khi một vụ bạo lực xảy ra, sự im lặng của những người xung quanh có thể khiến kẻ gây hấn cảm thấy không bị ngăn cản, dẫn đến hành vi ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, một số người thay vì can ngăn lại quay video, tung lên mạng để "câu view". Điều này không chỉ tiếp tay cho bạo lực mà còn khiến nạn nhân bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cần nâng cao tuyên truyền nhận thức để học sinh hiểu rằng hành vi im lặng hoặc cổ vũ bạo lực cũng có thể là tiếp tay cho tội ác”, thượng tá Đào Trung Hiếu phân tích.
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, mặc dù chúng ta đã có Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống BLHĐ. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực. Cụ thể như về pháp luật tố tụng, cần hoàn thiện các quy định về tòa án vị thành niên, quy định về thủ tục, quy trình tố tụng đối với học sinh gây ra hành vi bạo lực; thiết lập quy trình nhận diện, đánh giá, chia sẻ thông tin và cá thể hóa trách nhiệm của các bên trong tiếp nhận, xử lý vụ việc BLHĐ; đồng thời hoàn thiện các quy định về thành lập phòng tư vấn tâm lý với biên chế chuyên trách được đào tạo có chuyên môn sâu về tâm lý, có năng lực thực tiễn.
Bàn về giải pháp nhằm ngăn chặn BLHĐ, thượng tá Đào Trung Hiếu đưa ra 4 kiến nghị. Một là, nâng cao nhận thức pháp luật: tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh về hậu quả của bạo lực, giúp các em hiểu rõ trách nhiệm của mình. Hai là, siết chặt quản lý nội dung trên mạng xã hội: cần có biện pháp kiểm soát, xử lý các nội dung kích động bạo lực, đồng thời tuyên truyền để thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. Ba là, thiết lập đường dây nóng: cần có các kênh thông tin để học sinh có thể tố giác nạn bạo lực một cách dễ dàng và an toàn. Bốn là, xây dựng văn hóa tôn trọng và đối thoại: nhà trường, gia đình và xã hội cần hướng dẫn trẻ cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì bạo lực.
Chia sẻ về những biện pháp cụ thể, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, cần chú trọng tập trung vào giải pháp trọng tâm, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Trước hết, chương trình giáo dục đạo đức và lối sống phải được triển khai thực chất, đến từng học sinh, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết. Bên cạnh đó, mỗi trường cần xây dựng phòng tham vấn tâm lý học đường với đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản để hỗ trợ, tư vấn cho học sinh. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng cần thường xuyên phối hợp và hỗ trợ nhà trường trong công tác phòng ngừa, xử lý BLHĐ, qua đó tạo dựng môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh cho học sinh.
Khi xã hội chưa có đủ “van an toàn” - từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, bạo lực dễ bùng phát, cả trong đời thực lẫn không gian mạng. Đây là vấn đề hệ thống, không thể quy trách nhiệm cho riêng ai. Gia đình có thể yêu thương nhưng thiếu kỹ năng nuôi dạy tích cực; nhà trường có quy định nhưng thiếu nhân lực tâm lý; xã hội thường chỉ phản ứng khi có sự cố rồi nhanh chóng lắng xuống.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ung-pho-voi-bao-luc-hoc-duong-434721.html