Ung thư vú, ung thư tuyến giáp không làm tôi gục ngã
'15 năm qua, từng ngày, từng giờ tôi đã phải chung sống và chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác', bà Dương Thị Minh Thăng chia sẻ.
Tôi là Dương Thị Minh Thăng, sinh năm 1962, ở Hà Nội. Năm 2006, sau khi thực hiện khám sức khỏe tổng quát ở trạm y tế phường, bác sĩ có phát hiện ở ngực phải tôi có một khối u nhỏ và khuyên tôi nên đến Bệnh viện K để kiểm tra lại. Theo đó, tôi đã đến Bệnh viện K1, khám rồi thực hiện tiểu phẫu lấy khối u và xét nghiệm giải phẫu bệnh. Sau 10 ngày, tôi được báo đó là một u xơ lành tính.
Mấy tháng sau, thấy vết mổ ở ngực phải có những dấu hiệu bất thường, tôi tới Bệnh viện K1 để tái khám. Khi ấy là vào tháng 12 năm 2006, tôi nhận được kết quả mình bị ung thư vú giai đoạn 2. Tôi được chỉ định mổ, tiếp theo là hóa trị, xạ trị. Trải qua sáu lần truyền hóa chất, cơ thể tôi mệt mỏi triền miên, tóc cũng bắt đầu rụng dần đến chẳng còn sợi nào.
Sau đợt điều trị ấy, tôi ra viện và duy trì khám định kỳ ba tháng một lần, đồng thời tiếp tục sử dụng thuốc nội tiết bậc 1 Tamoxifen. Đúng một năm sau, tháng 12 năm 2007, tôi phẫu thuật cắt u xơ cổ tử cung.
Năm năm sau lần phát hiện đầu tiên, tế bào ung thư vú đã di căn vào phổi. Nhận thông báo từ bác sĩ sau lần khám vào tháng 11 năm 2011, tôi như quỵ ngã một lần nữa. Cuộc chiến ấy lại tiếp tục với tôi, lại những đợt vật vã truyền hóa chất, lại những mũi tiêm đến ê buốt tâm can, lại một lần nữa mái tóc này, làn da này thêm xơ xác, mỏng manh…
Không dừng lại ở đó, tháng 1 năm 2018, bác sĩ kết luận, tôi bị ung thư tuyến giáp. Ngày bước vào phòng mổ, tôi đem theo tâm trạng bình thản đến bất ngờ, không phải tôi không sợ mà là nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Do tác dụng phụ của các loại hóa chất và thuốc men đã sử dụng khiến tôi bị táo bón kéo dài, chỉ riêng năm 2019, tôi đã phải nhập viện đến hai lần để phẫu thuật cắt trĩ.
15 năm qua, từng ngày, từng giờ tôi đã phải chung sống và chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Để không làm tụt dốc về tinh thần, không suy sụp về sức khỏe, tôi đã đặt mình phải tuân theo một chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý. Thời gian đầu thực sự khó khăn nhưng tôi không cho phép mình lười nhác. Tôi bị bệnh hiểm ác nhưng bù lại tôi có một người chồng tuyệt vời và những đứa con ngoan.
Trong suốt ngần ấy thời gian, chưa khi nào tôi ngừng yêu tha thiết cuộc sống này. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc, tận hưởng trọn vẹn từng phút giây. Tôi biết, tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu, chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách nhưng nhất định tôi sẽ không lùi bước. Dù đường dài gian khó, tôi vẫn tin với sự tiến bộ của khoa học, sự tận tâm của các bác sĩ, sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, bạn bè và sự tích cực cố gắng của bản thân, nhất định tôi sẽ chiến thắng.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ung-thu-khong-lam-toi-guc-nga-post1438757.html