Ước mơ có ngôi nhà vững chãi
Một ngôi nhà vững chãi là ước mơ lớn của bà Phạm Thị Di, mẹ ruột và là người chăm sóc trực tiếp nạn nhân chất độc da cam Đào Thị Ngọc, ở xóm Đồng Tốc, xã Tân Thịnh (Định Hóa).
Bệnh binh, NNCĐDC Đào Xuân Quy là bố đẻ của chị Ngọc đã từ trần nhiều năm trước do bệnh nan y. Bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, chị Ngọc từ nhỏ đã không nói được, nằm liệt giường, chân tay teo dần.
Chúng tôi đến nhà đúng lúc bà Di đang bón cháo cho chị Ngọc. Bà rưng rưng nước mắt kể: Ngọc sinh ra đã bị liệt, nằm trên giường từ bé. Mới đầu, tôi tưởng cháu bị bệnh cam, điều trị hết bao nhiêu thuốc nhưng bệnh tình cũng không hề biến chuyển. Sau này, cho đi giám định thì mới biết là ảnh hưởng chất độc da cam từ bố. Hơn 40 năm qua, con tôi tay yếu không bê nổi bát cơm, không tự chăm sóc được bản thân, từng miếng cơm đều là tôi bón cho cháu.
Đang nói chuyện, chị ruột của chị Ngọc là Đào Thị Vinh, bị thiểu năng trí tuệ, chạy từ ngoài vườn vào, trong tay nắm khư khư mấy con gà con. Bà Di phải dỗ dành mãi chị Vinh mới thả xuống đất, tránh cho gà con không bị chết ngạt.
Bà Di sụt sịt kể thêm, trong số 6 người con chúng tôi sinh ra, có 4 con sức khỏe tuy không bằng người, nhưng cũng tự lo được. Còn 2 con gái là Vinh và Ngọc, không tự chăm sóc được bản thân, tôi phải cận kề chăm lo cho 2 cháu. Khác với Ngọc nằm liệt giường, Vinh thì chạy nhảy được nhưng trí tuệ như trẻ lên 5, thường ngơ ngẩn, có khi đi chơi quên cả đường về, thỉnh thoảng tôi lại phải đi tìm.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa quan sát ngôi nhà gỗ 3 gian vách trát đất mà ba mẹ con bà Di đang sinh sống. Quả thực, nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gỗ bị mối mọt, vách đất đã bục nhiều chỗ, mưa ngấm, gió lùa, mái nhà bằng tấm lợp cũng thủng và không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Bà Di cho biết thêm, ngôi nhà mẹ con tôi đang ở đã xây dựng từ 20 năm trước, vài năm trở lại đây xuống cấp. Tôi đã hết sức nỗ lực dành dụm mong có thể xây được nhà kiên cố, tuy nhiên do các cháu ốm đau, nên đến nay không để được là bao.
Năm nay bà Di đã gần 80 tuổi, cuộc sống hàng ngày của bà và 2 người con con gái bệnh tật chủ yếu trông chờ vào khoản tiền phụ cấp chế độ của Nhà nước. Ngoài chăm sóc cho 2 con gái, bà Di cũng có làm thêm ruộng, vườn nhưng cũng chỉ đủ ăn. Niềm mong ước lớn lao của bà là làm sao có được căn nhà nhỏ, chắc chắn, bền vững để ở. Đó là ý nguyện của bà, cũng là nỗi băn khoăn về chỗ ở đối với 2 người con bệnh tật khi già yếu.
Ông Trần Văn Trấn, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Định Hóa, cho biết: Gia đình bà Di thuộc diện hộ nghèo, đời sống rất khó khăn. Chúng tôi đã hướng dẫn bà Di làm đơn và đang xây dựng hồ sơ, tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ làm nhà cho NNCĐDC. Chúng tôi mong muốn nhận được sự chung tay giúp đỡ của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây ngôi nhà chắc chắn cho gia đình bà.
Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật liệu xây dựng để gia đình bà Phạm Thị Di sớm có ngôi nhà kiên cố.