Ước mơ của 3 anh em chết ngạt cùng 50 người trong xe container ở Mỹ
Ba anh em nhà Olivares bắt đầu hành trình tìm đến nước Mỹ với đầy hoài bão, nhưng giấc mơ của họ đã chết ngạt trong chiếc xe container định mệnh ở Texas.
Không khí bên ngoài ngôi nhà của gia đình Olivares ở San Marcos Atexquilapan, Mexico, đặc quánh bởi khói củi cháy quyện với hương trầm.
Trước mặt tiền của ngôi nhà hai tầng khiêm tốn là ba vòng hoa khổng lồ, dành cho Misael, Yovani và Jair. Những bức ảnh chụp ba anh em họ đặt ở trung tâm của dàn hoa. Nét mặt tự nhiên, không nếp nhăn cho thấy họ trẻ như thế nào khi bắt đầu chuyến hành trình định mệnh về phía bắc vài tuần trước.
Mirael và Yovani đều 16 tuổi. Người lớn tuổi nhất là Jair, anh trai của Yovani, cũng chỉ đôi mươi.
Họ còn quá trẻ để chết, đặc biệt trong một hoàn cảnh khủng khiếp khi bị bỏ rơi bên trong chiếc xe tải không máy lạnh, nước uống, trên một con đường hoang vắng ở San Antonio, Texas, cách nhà khoảng 1.300 km, theo BBC.
Ba anh em họ nằm trong số 53 người di cư từ Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador đã chết hồi tháng 6, vì say nắng và mất nước trong vụ buôn người chết chóc nhất lịch sử Mỹ.
Giấc mơ tìm kiếm chân trời mới
Giờ đây, thi thể của ba người đàn ông trẻ tuổi đã trở lại ngôi làng nơi họ bắt đầu chuyến đi định mệnh. Quan tài của họ đặt cạnh nhau trong căn phòng phía trước ngôi nhà của gia đình. Và toàn bộ người dân San Marcos Atexquilapan đang bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc cùng gia đình.
“Theo một cách nào đó, giờ tôi bình tĩnh hơn một chút vì tôi từng quá lo lắng cho chúng”, bà Yolanda, mẹ của hai anh em Jair và Yovani, chia sẻ khi dân làng đến thắp nến trước bàn thờ của họ.
Tuy nhiên, sự lo lắng khi ấy đã bị thay thế bằng một cảm giác mất mát sâu sắc. "Dù tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại chúng, ít nhất tôi sẽ có một nơi để tang và mang hoa đến cho con mình”, bà nói.
Tại đám tang, những người đàn ông đang xẻ thịt 6 con lợn mới giết mổ, do nông dân trong làng ủng hộ, hai con lợn khác treo trên lưng một chiếc xe bán tải. Trong khi đó, những người phụ nữ nấu một món hầm cay với thịt lợn, ăn kèm bánh tamales và nước ngọt.
Đó là những món ăn xoa dịu, dành cho một cộng đồng vốn đang rất cần chút niềm ủi an. Các hoạt động nấu nướng và nghi thức tang lễ truyền thống dường như cũng giúp gia đình nạn nhân tạm phân tâm khỏi nỗi buồn.
Ba chàng trai nhà Olivares rời làng để tìm kiếm một điều: Cơ hội làm ăn lớn hơn. Họ không chạy trốn bạo lực hay tội phạm có tổ chức.
Họ chỉ là những chàng trai trẻ hy vọng đến được Austin, Texas, để kiếm đủ tiền gửi về cho gia đình, và tìm những cơ hội mới vượt ngoài chân trời ở ngôi làng nơi họ sinh ra.
Song sự nguy hiểm trong hành trình này là câu chuyện mà các cộng đồng miền núi ở bang Veracruz, Mexico, đều biết quá rõ.
"Chúng tôi biết có rủi ro nhưng chúng đã thấy những người khác đến được (Mỹ), thậm chí cả những cô gái trẻ, và điều đó thúc đẩy các con tôi cố gắng", bà Yolanda đau buồn giải thích. "Chúng đã có kế hoạch, muốn xây nhà, mở cơ sở kinh doanh chứ không chỉ ngồi đây đóng giày".
Bước ngoặt số phận
Toàn bộ làng San Marcos Atexquilapan là một dây chuyền sản xuất giày và bốt lâu đời.
Tomas Valencia, một người anh em họ của 3 nạn nhân, cho biết: “Chúng tôi có thể làm được 80 đôi giày vào một ngày đẹp trời”. Điều đó tạo ra thu nhập khoảng 30-40 USD/tuần, "nhưng nếu sản xuất ít hơn, chúng tôi kiếm được ít hơn".
Điều đó khiến Tomas từng nghiêm túc xem xét việc tham gia hành trình mạo hiểm giống như những người anh em họ của mình - một sự cám dỗ dường như đã xâm chiếm tâm trí của hầu hết người trẻ trong thị trấn.
Tuy nhiên, anh chỉ mới kết hôn một năm trước và giờ đây chứng kiến cái chết kinh hoàng của những người anh em, Tomas đã quyết định ở lại, ít nhất là cho đến bây giờ.
Những xưởng sản xuất giày gia đình, nghề nông hay chăn nuôi, không thể chiến thắng sức hút từ công việc ổn định, được trả bằng USD ở Mỹ.
“Nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn theo cách này, chúng tôi có thể sẽ kết thúc giống như một số ngôi làng khác quanh đây - trở thành một làng ma. (Nơi đây) sẽ chỉ còn người già bị bỏ lại, tất cả người trẻ sẽ ra đi”, ông Juan Valencia, một thợ đóng giày đã nghỉ hưu, cho biết.
Ông cho rằng trừ khi các nhà máy sản xuất giày quy mô lớn được thành lập trong khu vực, họ sẽ không thể ngăn những người trẻ đi di cư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế suy thoái do đại dịch Covid-19. Con trai của ông Valencia cũng đang tự tìm đường đến Mỹ và họ đã không nhận được tin tức từ anh trong 8 ngày qua.
Trong khi đó, theo cha của Misael, ông Gerardo Olivares, kết thúc bi thảm của con trai ông sẽ không khiến những người khác phải đau lòng hay sợ hãi quá lâu. Ông cũng không nghĩ họ nên như vậy.
“Những người trẻ nên tìm kiếm ước mơ của mình. Không phải ai cũng có chung một bi kịch. Mỗi người đều có số phận riêng", ông nói.
Sau bữa ăn, tiếng chuông nhà thờ vang lên và 3 chiếc quan tài được nâng lên vai cha, chú và bạn bè của các chàng trai. Họ đi qua thị trấn đến nhà thờ, những người đưa tang hát một bài thánh ca nhẹ nhàng theo sau những chiếc quan tài, nhiều người trong số họ lau nước mắt.
Có lẽ họ nghĩ rằng chỉ cần bước ngoặt số phận xoay chuyển một chút, những chàng trai trẻ này có thể đã đến được Austin, Texas, tìm kiếm công việc mới thay vì bị chôn cất ở quê hương lúc này.
Sau đám tang, dân làng cùng nhau uống aguardiente - đồ uống có cồn của người dân địa phương - và bia.
Một trong những người chú của các chàng trai xấu số, tên Oscar, đã cho các phóng viên xem đoạn video trên điện thoại di động. Đó là lần liên lạc cuối cùng giữa gia đình và các chàng trai trong chuyến hành trình của họ. Trong đó, họ nằm trên chiếc giường đơn tại một nhà nghỉ rẻ tiền hoặc một nơi trú ẩn của người di cư, ở miền Bắc Mexico.
Họ cởi trần trong cái nóng ngột ngạt, mỉm cười và vẫy tay chào gia đình. Không lâu sau đó, Jair, Yovani và Misael được đưa lên một chiếc xe container với hy vọng tràn đầy, nhưng ước mơ tuổi trẻ của họ đã chết ngạt cùng với 50 người khác.