Ước mơ được đến trường của cô bé mồ côi cha
Mới 5 tuổi đã chịu cảnh bố mẹ chia xa, 7 tuổi thì mất bố vì TNGT, Như Quỳnh sống với bà nội đã già yếu, bệnh tật.
Dù nhà nghèo nhưng chưa khi nào em thôi ước mơ được đến trường.
9 tháng đội trên đầu 2 khăn tang
Về xóm Tân Sơn, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh hỏi gia đình bà Trần Thị Hoa (58 tuổi) và cháu Phan Trần Như Quỳnh (7 tuổi) không ai không biết và không thương cảm.
Trong căn nhà nhỏ, lụp xụp trên mép đồi của 2 bà cháu, không có một vật dụng gì có giá trị. Ngoài chiếc bàn thờ đơn sơ của con trai bà Hoa (bố cháu Quỳnh), trong nhà chỉ có cái giường ọp ẹp.
Thứ giá trị duy nhất, có chăng là cái mái tôn mới được dựng trước sân nhà. “Thấy mưa nắng thường xuyên hắt vào nhà, đứa cháu gọi thợ đến làm cho, rồi thanh toán tiền. Tôi cũng không biết hết bao nhiêu cả”, bà Hoa ngậm ngùi.
Nói rồi, bà Hoa kể, ông bà có với nhau 4 mặt con, trong đó anh Phan Văn Hào (SN 1993) là con út và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Nhà nghèo, nên chỉ học hết lớp 9 thì anh Hào nghỉ học, đi miền Nam làm công nhân, hàng tháng gửi tiền về đỡ đần bố mẹ ở quê.
Tại nơi xa xứ, anh Hào gặp và quen một người con gái ở xã bên cạnh. Sau thời gian tìm hiểu, năm 2014, hai người kết hôn, về chung sống một nhà.
Cuộc sống vợ chồng công nhân tuy vất vả, nhưng gia đình luôn yên ấm. Đặc biệt là sau đó một năm (năm 2015), người vợ sinh được cháu gái bụ bẩm, kháu khỉnh, đặt tên là Như Quỳnh.
Khi Quỳnh được 2 tuổi rưỡi thì ông nội bị đau ốm, nên cùng bố về quê chăm sóc ông bà. Đến năm 2020, mẹ sinh em thứ hai, niềm vui chưa tày gang thì Quỳnh chịu nỗi đau gia đình chia xa, bố mẹ sống ly thân. Lúc này, chỉ mới 5 tuổi, Như Quỳnh cùng bố ở với bà nội, còn mẹ và em ở bên ngoại.
Cuối năm 2021, ông nội Quỳnh mất vì bạo bệnh. Và chỉ sau đó 9 tháng (tháng 9/2022), trong một lần đi đổ xăng xe máy, anh Hào không may gặp TNGT tử vong. Lúc này, Quỳnh chỉ mới vừa lên 7 tuổi.
Ước được đi học, nhưng bà không có tiền
Lấy ống tay áo lau dòng nước mắt lăn dài trên má, bà Hoa kể tiếp: “Từ ngày con trai mất, các con gái đã lấy chồng, đứa thì ở xa, đứa thì hoàn cảnh cũng không khấm khá gì. Bởi thế mà hai bà cháu chỉ biết nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày”.
“Nhà có hơn sào ruộng nhưng tôi bị đau khớp chân, dạy dày, lại mới mổ mắt nên đi lại khó khăn, không làm gì được nữa. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều phải nhờ các con chu cấp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bà con lối xóm. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Đến điều đơn giản nhất là việc đi học của cháu Quỳnh cũng phải nhờ hàng xóm. Tôi già rồi, không sống được mấy nữa, chỉ thương cháu còn nhỏ đã chịu thiệt thòi. Rồi không biết tương lai cháu sẽ về đâu…”, bà Hoa bỏ dở câu nói, nghẹn ngào.
Khi được hỏi, Như Quỳnh rụt rè: “Cháu muốn được đi học như bạn bè, nhưng bà già rồi, lại không có tiền. Cháu muốn học hết cấp ba, rồi cháu sẽ đi học nghề để kiếm thật nhiều tiền nuôi bà và chữa bệnh cho bà”.
Trao đổi với PV, ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn cũng cho biết: “Gia đình bà Hoa rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Khi biết tin, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ. Ngoài ra, xã cũng giao cho chi bộ thôn thường xuyên qua lại, thăm hỏi và giúp đỡ hai bà cháu trong cuộc sống hàng ngày”.
Trong lần thăm hỏi hai bà cháu gần đây, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tân cũng động viên hai bà cháu sớm vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Ông Tân cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa tới hai bà cháu.
“Để cháu Như Quỳnh an tâm học tập, rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thêm của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân ở khắp nơi, giúp hai bà cháu vượt qua được giai đoạn ngặt nghèo này”, ông Tân chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh bà Trần Thị Hoa và cháu Phan Trần Như Quỳnh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình bà Hoa, cháu Quỳnh ở Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/uoc-mo-duoc-den-truong-cua-co-be-mo-coi-cha-d582781.html