'Ươm mầm xanh' trên miền cát trắng

Có lần, Nguyễn Văn Vũ (lớp 3, Trường Tiểu học Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nói với bạn bè cùng lớp rằng: 'Nhà tớ rất to, có mấy dãy nhà 2 tầng, sân rộng đến mức một lúc có thể đậu được rất nhiều ô tô'. Thực ra, cậu học trò nhỏ này không hề nói dối, bởi Vũ đã sống ở Đồn Biên phòng Lý Hòa (BĐBP Quảng Bình) từ lúc còn nhỏ và gọi mọi người ở đây là bố. Trong suy nghĩ của Vũ thì đó là nhà của mình.

Nguyễn Văn Vũ và các bố nuôi Biên phòng trồng cây trong "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021. Ảnh: Trúc Hà

Nguyễn Văn Vũ và các bố nuôi Biên phòng trồng cây trong "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021. Ảnh: Trúc Hà

Chị Nguyễn Thị Ngân (thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) sinh ra đã thiệt thòi vì cơ thể bị khuyết tật. Qua bao sóng gió, chị cũng tìm được một chỗ dựa cho mình, nhưng những ngày hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi chị đang mang thai, chồng chị đã bỏ nhà đi từ đấy không về. Chị mở một quán tạp hóa nhỏ tại nhà ở gần Đồn Biên phòng Lý Hòa và 2 mẹ con rau cháo qua ngày. Không nói thì ai cũng hiểu cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng gì với người phụ nữ khuyết tật, đơn thân nuôi con.

Mỗi lần đi qua quán tạp hóa của chị Ngân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa ai cũng thương tình, ghé mua đồ ủng hộ. Ban Chỉ huy đơn vị sau nhiều lần họp, bàn bạc đã thống nhất nhận Nguyễn Văn Vũ làm con nuôi, đưa về đơn vị chăm sóc và nuôi dưỡng. Đó là quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi thời điểm năm 2016 vẫn chưa có mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” như sau này và bởi Vũ còn quá nhỏ, chỉ mới 4 tuổi .

Có một cậu con nuôi nhỏ sống trong đồn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa ai cũng thấy mình phải có trách nhiệm. Y sĩ, Thiếu úy Nguyễn Văn Trung mỗi lần nhận thuốc đều dành ra vài loại thuốc bổ cho Vũ. Mỗi lần tiếp phẩm đi chợ, Thiếu tá Nguyễn Văn Tổng Thắng, nhân viên quản lý cũng dặn dò tiếp phẩm thỉnh thoảng mua thêm quả cam, gói bánh cho Vũ. Còn nhỏ nên không tránh được ốm đau, những lúc ấy mọi người lại thay phiên nhau chăm sóc Vũ. Đó không còn là trách nhiệm mà là tình cảm của những người ruột thịt dành cho nhau. Và, tình cảm ấy cứ gắn bó, lớn dần lên theo năm tháng.

Trước tình cảm của các bố nuôi, Vũ cũng luôn thể hiện mình là “con nhà lính”, rất tự giác. Mỗi buổi tối, khi các bố nuôi xem thời sự thì Vũ ngồi vào bàn học. Chăm chỉ nên năm học nào cũng vậy, Vũ đều là học sinh xuất sắc toàn diện, được cô thương, bạn mến. Những lúc như vậy, mọi người ai cũng mừng và nghĩ đến một tương lai tốt đẹp đang chờ Vũ ở phía trước.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Hòa chia sẻ: “Ở trong đồn, nhưng chúng tôi cũng muốn cháu có những kỷ niệm tuổi thơ với các ban bè đồng trang lứa. Bạn bè thấy Vũ ở trong đơn vị nên cũng không đến chơi nhiều. Thương cháu, cứ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ nào có điều kiện lại đưa con của mình đến để Vũ có thể vui chơi cùng”. Cứ thế, Vũ lớn lên trong tình thương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa.

Tháng 11-2020, Đồn Biên phòng Lý Hòa vừa đóng góp kinh phí vừa kêu gọi các mạnh thường quân sửa chữa nhà cho chị Nguyễn Thị Ngân. Căn nhà cấp 4 xây lâu nay đã xuống cấp trầm trọng, những ngày bão gió, chị Ngân phải đi ở nhờ chứ không dám ở lại. Cuộc sống của chị Ngân còn phải chạy ăn từng bữa nói gì đến chuyện sửa hay xây nhà mới. Có tiền, cán bộ, chiến sĩ đã thay tôn mới, đóng lại la- phông và sơn sửa lại những chỗ hư hỏng.

Tết vừa rồi, được về ở căn nhà đã được sửa chữa, quét sơn mới, chị Ngân vui lắm, xin chỉ huy đơn vị đón Vũ về để mẹ con ăn Tết bên nhau. Các chú Biên phòng nhất trí và cũng chuyển cho chị quà Tết của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cho Vũ. Lần đầu tiên, chị Ngân và con trai có một cái Tết đủ đầy như thế. Chuyện đã qua, nhưng mỗi lần nhắc lại, chị Ngân vẫn không giấu được sự xúc động: “Mỗi lần con trai về thăm khoe được điểm 9, 10, tôi rất vui và càng biết ơn các chú Biên phòng. Nhờ các chú mà tôi có nhà chắc chắn để ở, con trai tôi có cơm ngon, áo đẹp đến trường. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ đây là giấc mơ chứ không phải là sự thật”.

Việc học tập của Vũ luôn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa quan tâm. Ảnh: Trúc Hà

Việc học tập của Vũ luôn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa quan tâm. Ảnh: Trúc Hà

“Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”, câu thơ ấy có lẽ viết về vùng quê xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, nơi Vũ sinh ra và lớn lên. Những cồn cát trắng ngoài biển cao ngất, kéo dài và lại bay vào trắng xóa sân nhà mỗi khi gió thổi. Ở vùng biển này, ngày Đông gió mùa rét buốt, ngày Hè gió Lào thổi rát mặt, cây xanh ở vùng cát trắng này không dễ gì mà xanh tốt được. Sau Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Lý Hòa hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tổ chức trồng 300 cây keo và cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị.

Từ sáng, Vũ đã theo chân giúp các bố, các anh vận chuyển cây giống ra vườn, rồi mang cuốc, xẻng để đào hốc trồng cây. Thấy vậy, Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Hòa trêu cậu con nuôi: “Vũ sẽ ở đây ít nhất 9 năm nữa, còn chúng ta cũng chỉ vài năm là chuyển công tác, con sẽ là người được ăn trái cây nhiều nhất. Bởi vậy, từ mai con phải là người chăm chỉ tưới cây nhất nhà đấy nhé”. Nghe bố Tuấn nói vậy, Vũ cười thật tươi rồi chạy đi lấy xô xách nước tưới vào từng gốc cây vừa trồng.

Việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa nuôi dưỡng Nguyễn Văn Vũ như thể các anh trồng cây trên vùng cát trắng. Trồng cây trên cát là việc không hề dễ dàng, nhưng ai cũng hiểu rằng, một khi đã bén được rễ thì cái cây ấy sẽ có một sức sống mãnh liệt. Chúng tôi tin rằng, với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Hòa, cậu bé Nguyễn Văn Vũ sẽ vượt lên trên hoàn cảnh để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/uom-mam-xanh-tren-mien-cat-trang-post437764.html