Ướp trà trong hương Ngọc Lan

Những ngày tháng Sáu, khi tiết Mang Chủng chạm ngõ, đất trời bỗng trở nên gấp gáp một cách kỳ lạ. Mang Chủng là tiết khí thứ chín trong hai mươi tư tiết khí của lịch cổ truyền Á Đông. Tiết khí này bắt đầu từ ngày năm hoặc sáu tháng Sáu, khi Mặt Trời ở xích kinh 75° độ và kết thúc khá chóng vánh vào ngày hai mốt hay hai hai cùng tháng. Chính trong cái nhịp gấp gáp ấy, người làm trà Thái Nguyên lại bắt đầu một cuộc thử nghiệm: Ướp trà hoa Ngọc Lan vào mùa Mang Chủng.

Trong tiết Mang Chủng, sự hòa quyện giữa nét đài các của hoa Ngọc Lan và vị chát hậu ngọt sâu của trà Thái tạo nên một sản phẩm trà có “thời điểm vàng” để thưởng thức.

Trong tiết Mang Chủng, sự hòa quyện giữa nét đài các của hoa Ngọc Lan và vị chát hậu ngọt sâu của trà Thái tạo nên một sản phẩm trà có “thời điểm vàng” để thưởng thức.

Không dừng lại ở lối mòn

Mang Chủng nghĩa là vừa thu hoạch lúa chín, vừa gieo hạt giống cho vụ sau. Người nông dân xưa gọi đây là mùa tất bật nhất trong năm vì cùng lúc nhận hai mệnh lệnh hãy gặt nhanh và gieo nhanh. Chậm chân nửa tháng, mùa màng sẽ lỡ dở. Nhưng tiết khí không chỉ là chuyện của đồng ruộng.

Đối với con người hiện đại ngày nay, Mang Chủng giống như một lời nhắc nhở về nhịp sống. Đời người cũng có những “tiết Mang Chủng” của riêng. Đó là những khúc quanh mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ. Đó là lúc bạn phải hành động. Nếu không gieo hạt, cơ hội sẽ trôi đi.

Ngược lại, nếu cứ căng mình chạy đua suốt cả năm không nghỉ, chúng ta sẽ kiệt sức. Mang Chủng dạy ta biết lúc nào cần tất bật, lúc nào cần tĩnh tại. Hãy biết gặt hái những gì đã chín và gieo xuống những hy vọng mới. Đừng quá vội, nhưng cũng đừng quá chậm.

Chính trong cái nhịp điệu hối hả của đất trời ấy, người làm trà đất Thái Nguyên lại bắt đầu một cuộc thử nghiệm đầy kiêu hãnh. Trà xứ Thái vốn nổi tiếng với vị “tiền chát hậu ngọt”, đượm đà vị cốm non. Nhưng người xứ Trà không dừng lại ở những lối mòn quen thuộc.

Chị Dương Anh ở vùng chè La Bằng còn nhớ lần đầu tiên chị đưa hương hoa vào trà cách đây cả chục năm. Đến mùa, đến tiết khí này, chị lại có dịp làm tiếp để những bài học cũ nhuần nhuyễn thành cái nghề, cái nghiệp bám sâu vào máu thịt.

Làm trà ướp hương có một sự thật rất khác. Hương trà, vị trà nguyên bản của búp chè vùng trung du là do người thợ quyết định bằng bàn tay sao sấy. Nhưng hương hoa và quá trình di hương, đó lại là một thế giới hoàn toàn mới mà người làm trà phải tự mình học lại từ đầu.

Thông thường, người ta cứ nghĩ hoa với trà tiếp xúc, rồi gói ủ là xong. Chẳng mấy ai nói tới nhiệt độ, thời gian và quá trình tương tác qua lại đầy tinh tế giữa hai bản thể ấy.

Ướp trà hoa Ngọc Lan vào mùa Mang Chủng thực sự là một thử thách. Hoa Ngọc Lan nở rộ dưới cái nắng như thiêu, hương hoa nồng đượm, ngọt sắc bọc kín trong từng cánh. Nhưng thời tiết lúc này lại quá đỏng đảnh. Mới ban trưa trời còn khô nóng, hầm hập như thiêu như đốt, nắng chát đắng giòn. Đến chiều, một cơn dông cuồng phong có thể ập đến, kéo theo hơi ẩm mịt mù. Sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm quá sâu ấy khiến việc làm trà ướp hương trở nên vô cùng mong manh.

Chát hậu, ngọt sâu hòa quyện

Chỉ cách một cánh cửa, hai thế giới nhiệt độ đã khác nhau. Cánh trà Thái Nguyên mỏng, sấy khô nên cực kỳ nhạy cảm với độ ẩm. Người làm trà phải canh bên mẹt hoa, phải học cách tách hương khỏi cánh “dìu dắt” làn hương đi qua các lớp tế bào của cánh trà một cách khéo léo. Sơ sẩy một chút coi như đổ đi bạc triệu, mất trắng cả công sức lẫn niềm mong chờ.

Điểm tham chiếu của mỗi người là không giống nhau. Vì thế, hương cảm nhận khi quá trình di chuyển ấy xảy ra cũng khác nhau. Khi đưa ra thành phẩm đang trên quá trình hoàn thiện để thử, mỗi người lại gọi ra một hương, một vị. Người thì thấy mùi hoa chưa được chín hoàn toàn.

Người thì đâu đó lại thấy mùi vị của trà lẩn khuất quá. Nhưng cái đích chung nhất của người làm trà vẫn là phải “gọi đúng tên” được bản chất của hương vị.

Trong tiết Mang Chủng, người làm trà phải “dìu dắt” làn hương của hoa đi qua từng lớp cánh trà.

Trong tiết Mang Chủng, người làm trà phải “dìu dắt” làn hương của hoa đi qua từng lớp cánh trà.

Sau thử thách với một loại hoa mới trong lòng tiết khí Mang Chủng, định ước của người làm trà xứ Thái lại càng thêm bền chặt. Đó là lời cam kết về một hương vị thanh, ngọt, mát dịu đi cùng năm tháng. Lời cam kết ấy đúng với cả trà mộc, trà lên men hay trà ủ hương.

Nhiều người mua trà thường chỉ nhìn vào hạn sử dụng in trên bao bì. Nhưng người sành trà đều hiểu, trà ướp hoa có một “thời điểm đẹp nhất” để thưởng thức: Đó là lúc hương hoa Ngọc Lan đài các và vị chát hậu, ngọt sâu của chè Thái Nguyên hòa quyện làm một, đạt đến độ chín muồi hoàn hảo nhất.

Chén trà Ngọc Lan của tiết Mang Chủng năm nay đã sẵn sàng. Hương thơm của nó đi qua mùa gió lạnh, đi qua nắng gắt và những cơn mưa chiều. Nó đọng lại vị ngọt thanh sâu lắng để làm yên lòng những phút khắc khoải của lòng người.

Đời người như mùa vụ, trà như tri kỷ, tất cả đều có thời điểm của riêng mình. Tháng Sáu, khi nắng hạ ngoài kia vẫn gắt và lòng người cần một khoảng lặng, hãy hẹn nhau bên chén trà Thái Nguyên ướp hoa Ngọc Lan.

Kim Tuyến

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202606/uop-tra-trong-huong-ngoc-lan-afb1966/