Và hoa sẽ nở…

Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn dông xám xịt kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tiếng mưa gõ vào mái tôn của khu trọ nghèo nghe như tiếng những mảnh sành vỡ vụn, chát chúa và lạnh lẽo. Trong căn gác trọ chật hẹp chỉ vỏn vẹn mười hai mét vuông, An ngồi bất động trên chiếc xe lăn cũ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bị nhòe đi bởi dòng nước.

Đã ba năm kể từ vụ tai nạn kinh hoàng ấy, An sống như một cái bóng. Đôi chân từng lướt đi nhẹ nhàng trên những triền cỏ xanh để tìm cảm hứng hội họa, giờ đây vô cảm nằm dưới lớp chăn mỏng màu tro. Thế giới của cô gái từng là thủ khoa sư phạm hội họa giờ đây bị bóp nghẹt lại trong bốn bức tường ẩm mốc và mùi thuốc giảm đau nồng nặc.

Một buổi chiều muộn, khi tiếng mưa bắt đầu ngớt, Tuấn lại ghé thăm. Anh đặt lên bàn một tờ giấy nhăn nheo, trên đó có một mẩu tin tuyển dụng kỳ lạ được khoanh tròn bằng bút đỏ: “Tìm người vẽ ước mơ lên nón lá - những bông hoa đang chờ nắng”.

An nhìn mẩu tin, môi khẽ nhếch một nụ cười cay đắng: “Vẽ trên nón lá? Một đứa như mình thì vẽ được gì?”.

Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô: “Cậu đã nhốt mình đủ lâu rồi, An ạ. Hoa có thể nở trong vườn, nhưng cũng có thể nở từ kẽ đá khô cằn. Đi với tớ, một lần này thôi”.

Địa chỉ dẫn họ đến một xưởng nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh ở ngoại ô thành phố, nơi những tán cây xanh mướt che phủ lối đi. Biển hiệu gỗ treo trước cổng khắc ba chữ đơn sơ: “Xưởng Nón Hoa”.

Người đón họ là Tùng. Anh bước ra với một dáng đi khập khiễng do di chứng của đợt bạo bệnh hồi nhỏ, một cánh tay cũng hơi co quắp.

“Chào em, anh đã xem những bản phác thảo cũ của em qua email của Tuấn”.

Anh đẩy cửa xưởng, để mùi lá lụi thơm nồng, mùi tre già và mùi sơn mới ùa vào khứu giác An. Một thế giới kỳ lạ hiện ra trước mắt cô. Bên trong xưởng Nón Hoa, một nhóm đang miệt mài làm việc dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng kéo lách cách, tiếng cọ quẹt nhẹ nhàng trên mặt lá khô và những tín hiệu trao đổi bằng tay của những người thợ khiếm thính.

Tùng đưa An đến góc làm việc của bé Linh, một cô bé mười sáu tuổi mắc chứng tự kỷ. Linh không nói, đôi mắt cô bé dường như luôn dán chặt vào những dải lụa rực rỡ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Linh thoăn thoắt cắt tỉa, kết thành những đóa hoa cẩm tú cầu li ti bằng vải lụa để đính lên vành nón. Sự phối màu của Linh đạt đến độ hoàn hảo mà ngay cả một người học chuyên sâu về hội họa như An cũng phải kinh ngạc. Ở góc đối diện là chú Ba, một cựu chiến binh đã mất một cánh tay ở chiến trường năm xưa. Chú đang dùng cánh tay còn lại duy nhất, kết hợp với một bộ khuôn gỗ tự chế để chuốt những vành nón tre. Từng sợi tre mỏng tang, đều tăm tắp hiện ra dưới lưỡi dao sắc lẹm.

“Mỗi chiếc nón hoàn thiện là một hành trình” Tùng tiếp tục. “Từ khâu chọn lá, ủi lá, chằm nón cho đến lúc vẽ và đính hoa. Nếu một người làm hết, sẽ rất lâu. Nhưng khi mỗi người đóng góp một phần khiếm khuyết của mình để tạo nên một sự trọn vẹn, chiếc nón ấy sẽ có linh hồn”.

An bắt đầu những ngày đầu tiên tại xưởng với một sự lo lắng. Đôi bàn tay vốn khéo léo giờ đây run rẩy khi chạm vào mặt lá lụi mỏng manh. Nón lá không giống như toan hay giấy vẽ phẳng phiu, mặt nón cong tròn và có những đường gân lá nổi lên. Chỉ một cái run tay, màu sẽ loang ra và làm hỏng cả công sức của người chằm nón.

“Tôi… tôi không làm được”, An buông cọ, nước mắt chực trào khi nhìn nét vẽ đầu tiên bị lệch. “Tôi sợ mình sẽ làm hỏng nỗ lực của mọi người”.

Tùng bước đến, anh đặt một chiếc nón mới lên bàn của cô. “An này, hoa không nhất thiết phải nở trong vườn. Nó có thể nở từ những đôi bàn tay chưa trọn vẹn nhưng đầy quyết tâm. Đừng ép mình phải hoàn hảo ngay lập tức. Em có biết tại sao anh gọi đây là Nón Hoa không? Bởi mỗi người chúng ta là một bông hoa đang tự chữa lành bằng ánh nắng của sự lao động”.

Anh kể cho cô nghe về quá khứ của mình. Tùng vốn là một kỹ sư đồ họa đầy triển vọng trước khi một cơn bạo bệnh cướp đi sự linh hoạt của cơ thể. Anh từng muốn buông xuôi, nhưng rồi anh nhận ra, nếu anh không tự thắp sáng cuộc đời mình, sẽ chẳng có ai làm điều đó thay anh. Anh chọn chiếc nón lá - biểu tượng mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam để làm nền tảng cho dự án của mình.

“Nón lá bảo vệ con người dưới mưa nắng. Còn chúng ta, chúng ta bảo vệ những ước mơ dưới vành nón này!” - Tùng mỉm cười.

Một ngày nọ, xưởng Nón Hoa nhận được đơn hàng đặc biệt từ một tổ chức văn hóa quốc tế: 500 chiếc nón nghệ thuật để làm quà tặng cho các đại biểu trong hội nghị thượng đỉnh về quyền con người. Đây là cơ hội để xưởng thoát khỏi cảnh chật vật về tài chính, nhưng cũng là áp lực khổng lồ về thời gian và chất lượng. Cả xưởng bước vào một cuộc chạy đua. Chú Ba chuốt tre đến chảy máu tay, bé Linh thức trắng đêm để kết hàng ngàn cánh hoa vải. An được giao trọng trách vẽ họa tiết chủ đạo lên 100 chiếc nón cao cấp nhất.

Sát ngày giao hàng, không khí trong xưởng căng như dây đàn. An làm việc trong tình trạng kiệt sức. Và rồi, trong một phút chóng mặt do thiếu ngủ, cánh tay cô va phải lọ sơn dầu màu xanh coban đậm đặc. Lọ sơn đổ ập xuống, loang lổ lên xấp nón thành phẩm của chú Ba vừa mới hoàn thành, nằm ngay cạnh bàn vẽ của cô.

Tiếng lọ thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành như tiếng tim An vỡ vụn. Mười chiếc nón trắng tinh khôi, những vành tre tinh xảo của chú Ba giờ đây dính đầy những vệt màu xanh lem nhem. An ngồi chết lặng. Những ký ức về vụ tai nạn năm xưa ùa về, cảm giác bất lực khi thấy mọi thứ tốt đẹp bị phá hủy trong tích tắc khiến cô nghẹt thở. “Con xin lỗi… Chú Ba ơi con xin lỗi… Con đúng là gánh nặng… Con không nên ở đây…”.

Bàn tay thô ráp, chai sần của người lính già đặt lên vai cô gái trẻ: “Đừng khóc con. Đời chú mất một cánh tay còn không sợ, mấy chiếc nón này đã là gì. Trong nghệ thuật, đôi khi một vết loang lại là khởi đầu cho một tuyệt tác”.

Tùng bước tới, anh nhặt một chiếc nón bị dính sơn lên, xoay ngược xoay xuôi. Ánh mắt anh rực sáng lên một ý tưởng: “An, nhìn xem! Vết xanh này, nếu em nhìn kỹ, nó không phải là vết bẩn. Nó giống như màu của đại dương đang nổi sóng. Tại sao chúng ta phải cố xóa nó đi mà không biến nó thành một phần của câu chuyện?”.

An ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tùng. Anh cầm một cây cọ nhỏ, nhúng vào màu trắng và điểm vài nét vào giữa vết loang xanh. Ngay lập tức, một bọt sóng trắng xóa hiện ra trên nền biển thẳm.

Đêm đó, cả xưởng Nón Hoa không ngủ. Ánh đèn vàng rực sáng một góc phố. An không còn vẽ theo những khuôn mẫu có sẵn. Cô vẽ bằng tất cả những khát khao, những giọt nước mắt đã kìm nén suốt ba năm qua.

Ngày giao hàng, đại diện của tổ chức quốc tế, một phụ nữ người Pháp tên là Isabelle đã đứng lặng người trước xấp nón của An. Bà cầm chiếc nón có hình chim hải âu trên sóng biển lên, đôi tay run rẩy vì xúc động.

“Thật kinh ngạc…” - bà thốt lên bằng vốn tiếng Việt ít ỏi. “Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đại dương và sức mạnh của sự sống trong những nét vẽ này. Ai là người đã tạo ra nó?”.

Tùng mỉm cười, anh lùi lại một bước, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn của An tiến về phía trước. Lần đầu tiên sau ba năm, An không cúi đầu né tránh ánh nhìn của người lạ. Cô mặc một chiếc áo dài xanh thanh nhã, mái tóc buộc gọn gàng, đôi mắt lấp lánh sự tự tin, mỉm cười và trả lời bằng tiếng Anh lưu loát: “Là tôi, và những cộng sự tuyệt vời của tôi. Những chiếc nón này được làm nên từ những đôi tay không trọn vẹn, nhưng trái tim luôn đầy ắp tình yêu thương”.

Isabelle cầm tay An, xúc động nói: “Cô là một nghệ sĩ thực thụ. Những chiếc nón này sẽ đi khắp thế giới để kể cho người ta nghe về nghị lực của con người”.

Một buổi chiều nắng đẹp, An ngồi ở hiên xưởng, nhìn những chiếc nón lá đang được phơi nắng để khô lớp dầu bóng cuối cùng. Nắng vàng rót mật lên mặt lá, làm những đóa hoa vẽ trên nón trở nên sống động như đang lay động trong gió. Hóa ra, bấy lâu nay cô luôn chờ đợi nắng từ bên ngoài, nhưng nắng thực sự lại xuất phát từ chính lòng tin và sự tử tế mà cô nhận được ở nơi này. Khi cô trao cho mình một cơ hội, cũng là lúc cô tự thắp nắng cho cuộc đời mình.

***

Hai năm sau.

Xưởng Nón Hoa giờ đây đã trở thành một tổ hợp thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, tạo việc làm cho hơn 50 người khuyết tật trong vùng. Tùng vẫn thế, vẫn nụ cười sáng rực và niềm tin sắt đá vào câu châm ngôn: “Đủ nắng hoa sẽ nở”. An giờ đã là trưởng nhóm thiết kế của xưởng. Cô đã học được cách yêu bản thân mình, yêu cả những vết sẹo và những khiếm khuyết.

- “An này, em đang nghĩ gì thế?”. Tùng bước đến bên cạnh cô, trên tay cầm hai ly trà sen thơm ngát.

An nhìn ra phía cổng xưởng, nơi một nhóm khách du lịch đang thích thú ngắm nhìn quy trình làm nón. Cô mỉm cười, ánh mắt trong veo: “Em đang nghĩ về mùa hoa sắp tới. Em muốn vẽ một bộ sưu tập mới, lấy tên là “Nắng của tâm hồn”.

Tùng gật đầu, nhìn xa xăm.

Mùa mưa lại về trên thành phố nhưng xưởng Nón Hoa rộn rã tiếng cười, không còn ai sợ bóng tối nữa. Bởi họ biết rằng, dù cuộc đời có giông bão đến đâu, chỉ cần còn đôi tay để lao động, còn trái tim để yêu thương và còn đồng đội để sẻ chia, thì nắng sẽ luôn đủ…

Và hoa sẽ mãi nở, ngát hương giữa cuộc đời.

Truyện ngắn của Linh Châu

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/va-hoa-se-no--postid437288.bbg